Cho dù thằng con trai và đứa con gái của tôi đều từng là những đội viên chơi môn bóng rổ và say mê môn thể thao này trong suốt những năm trung học, tôi vẫn nghĩ rằng sinh hoạt thể thao trong các sân trường học ngày nay không còn mang tính chất thích thú nữa vì các đứa trẻ vị thành niên này hoặc bị bỏ quên, hoặc quá kiệt sức.
Có lẽ bạn thắc mắc vì sao tôi lại nhận xét như vậy, thế nên tôi xin dẫn chứng một nhận xét của ông Fred Engh - chủ tịch của Tổ Chức The National Alliance for Youth Sports - và tác giả của cuốn sách “Why Johnny Hates Sport”, như sau: “Khắp nơi trên đất Mỹ, trẻ con bỏ không muốn chơi thể thao nữa chỉ vì người lớn đã lấy đi những sự thích thú của chúng.”
Thật vậy, trẻ con bỏ cuộc vì bị kiệt sức, vì sự quá chú tâm về chuyện tranh đua của người lớn và vì sự thiếu hứng thú. Ngoài ra, còn có một lý do khác nữa đó là việc có nhiều đứa trẻ muốn chơi thể thao những không bao giờ có cơ hội.
Sự kiện trẻ còn không ham thích tham gia vào sinh hoạt thể thao lại còn cần được báo động hơn nữa một khi mà các trường công lập cắt giảm một số chương trình thể thao, và tình trạng mập phì đang lan tràn như bệnh dịch trên toàn quốc. Chúng ta tự hỏi là điều gì đang xẩy ra đây, phải không?
Nguyên nhân đưa đến tình trạng vừa kể là do mức độ tuột thang của những môn thể thao tự động, không bị ép buộc (pick up games), so với sự gia tăng nhanh chóng của những đội banh (sport club) ở ngoài trường học. Sự việc phụ huynh sợ con cái không được giám sát kỹ lưỡng ở các sân chơi, lo lắng về trách nhiệm pháp lý... Nhất là sự bộc phát giữa phụ huynh mà những chuyên viên gọi là “competitive parenting” (sự ganh đua về cách nuôi dạy con), nghĩa là các bậc cha mẹ muốn biết chắc là con mình cũng ghi danh vào bất cứ chương trình và sinh hoạt nào mà đứa trẻ hàng xóm hay người quen của mình có mặt.
Trừ những trường học nhỏ, nơi mà mỗi học sinh đều có cơ hội để tham gia vào đội banh của nhà trường, còn phần đông tại các trường trung học lớn, ở những khu vực giàu có, trẻ con đều phải qua một cuộc trắc nghiệm (try out), nếu không hội đủ tiêu chuẩn thì bị loại ra ngoài đội banh của trường. Và như thế, nếu đứa trẻ muốn chơi thể thao, thì cha mẹ sẽ phải bỏ tiền túi để ghi danh con vào các hội banh của tư nhân. Và những đứa trẻ này thường chỉ có thể chơi một môn thể thao mà thôi.
Một khi đã vào chơi ở một đội banh, chẳng hạn như bóng rổ, thì thời gian sinh hoạt của những đứa trẻ có thể kéo dài từ 5 đến 10 tháng trong năm và hầu như phải thực tập mỗi ngày. Ngoài lệ phí phải đóng cho hội để trả cho huấn luyện viên, đội viên còn phải đóng tiền đồng phục, tiền di chuyển mỗi khi đi giao đấu với các trường ở tỉnh hay vùng khác, ở trong và ngoài tiểu bang. Sinh hoạt thể thao thời buổi này so với một thế hệ trước trở nên một sinh hoạt có tính cách xa xỉ!
Theo truyền thống, đáng lẽ ra những đội banh không thuộc trường học như Little League Baseball và Pop Wagner football thường chú trọng đến những đứa trẻ chứ không phải điểm số hay thứ hạng của chúng. Nhưng hiện nay thì những đội banh này nhắm vào việc chọn lọc những tài năng rất sớm và chỉ khuyến khích những đứa giỏi nhất mà thôi.
Gregg Heinzmznn - giám đốc của Youth Sport Research Council ở Rutgers University, tiểu bang New Jersey, nói: “Trong khi việc phấn đấu để được công nhận là xuất sắc được xem là giá trị thì khuôn mẫu phải thắng bằng mọi giá này sẽ làm suy yếu sự phát triển về thể lý cũng như về xã hội của đứa trẻ”.
Ngày nay, tham gia sinh hoạt thể thao có những khía cạnh không được lạc quan cho lắm: Nếu đứa trẻ là một tay chơi thể thao cừ khôi thì nó sẽ bị đì cho đến khi kiệt sức, hoặc nó bị xem là bất tài và sẽ bị làm cho nản lòng để bỏ cuộc.
Bob Bigelow - một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp của NBA - và là tác giả của cuốn sách “Just Let the Kids Play”, nói: “Có quá nhiều phụ huynh cũng như huấn luyện viên căn cứ vào sinh hoạt thể thao chuyên nghiệp để áp dụng cho trẻ con. Họ không nhận ra được rằng trong khi họ hối hả để tất cả sự chú ý vào những đứa trẻ mà họ cho là hay nhất thì họ đã quên mất nhóm trẻ còn lại.”
Brook de Lench - một người mẹ của mấy đứa con sinh ba sống ở Concorde, Massachussetts, biết rõ là hệ thống sinh hoạt thể thao dành cho thanh niên ảnh hưởng đến con của cô như thế nào sau khi cả ba đều ghi danh chơi thử, nhưng chỉ có một mình thằng Hunter là được chọn, còn Spencer và Taylor thì bị loại. Hai đứa em của Hunter rất thất vọng và cảm thấy mặc cảm vì chúng không giỏi bằng thằng anh.
De Lench nổi giận vì không ngờ rằng ở địa phương của cô, người ta lại không thể thành lập nhiều đội ngũ để tạo cho những đứa trẻ cơ hội được chơi thể thao. Cô bắt đầu một website có tên “momsteam.com” nhằm giúp đỡ và hỗ trợ phụ huynh cũng như sinh hoạt thể thao. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, cô đã hình thành được một đội banh sinh hoạt thường xuyên và thắng rất nhiều cuộc tranh tài.
Tuy nhiên, có rất nhiều đứa trẻ thấy mình chỉ là khán giả của cuộc chơi và điều này xảy ra không phải lúc nào cũng do lỗi của người huấn luyện viên, vì chính phụ huynh mới là thủ phạm của vấn đề. Dough Abrams - một giáo sư dạy luật thuộc University of Missousi, làm công việc ghi nhận những trường hợp phụ huynh vượt quá giới hạn trong sinh hoạt thể thao của thiếu niên, nói: “Trong một cộng đồng nhỏ, chỉ cần 10% lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện thắng cuộc chứ không cần gì khác nữa, điều đó có thể hủy hoại mọi thứ dành cho trẻ con”.
Một số phụ huynh đã nhận ra được rằng họ đã ghi tên cho con vào một chương trình thể thao quá căng thẳng. Travis Walker, 16 tuổi, sống ở Columbus, Ohio, là một thành viên trong đội banh baseball do cha của em và một vài phụ huynh khác hình thành. Ðội banh này di chuyển thường xuyên để giao đấu với các nơi khác ngoài thành phố và lúc ban đầu Travis rất thích thú. Thế nhưng, qua đến năm thứ hai thì em bắt đầu cảm thấy quá mệt mỏi vì phải tham dự đến 70 trận đấu trong suốt một năm. Travis thú nhận với mẹ là mình không thể nào chịu nổi và em quyết định rời bỏ không chơi banh nữa bởi vì em không có một thời giờ rảnh rỗi nào và bị căng thẳng thường xuyên.
Dĩ nhiên, không phải phụ huynh nào cũng cảm thấy kiệt sức bởi những đội banh không thuộc nhà trường. Rất nhiều phụ huynh và con cái của học nghĩ rằng những đội banh đua tranh như thế có chương trình huấn luyện chuyên nghiệp, tinh thần thể thao cao độ và tập cho trẻ con tính tự trọng.
Stan Kolbe - huấn luyện viên của đội Washington Senators, một trong những đội softball nổi tiếng trên toàn quốc, nói: “Tôi không muốn thấy những đội banh xuất sắc thua cuộc, do đó, những đội viên cần được trang bị một tinh thần ganh đua cao độ.” Alice - con của Kolbe, chơi trong đội baseball của cha mình, và thực tập 5 ngày một tuần trong suốt 11 tháng của một năm. Em nói em rất thích được ở trong một đội banh giỏi và luôn thắng trận trong các cuộc giao đấu.
Càng ngày người ta càng thấy có nhiều phụ huynh ghi tên con mình vào các đội thể thao khi chúng còn rất trẻ. Những lần huấn luyện kéo dài và những động tác được lặp đi lặp lại nhiều lần có thể ảnh hưởng tới sự phát triển về thể lý của đứa trẻ. Một khi tốc độ và sức mạnh được khích động trước khi đứa trẻ biết được những kỹ thuật căn bản, nó có thể gây hại cho xương cũng như những tế bào mềm.
Bác Sĩ James Andrews - sáng lập viên của Cơ Quan American Sports Medicine Institute, nói: “Ða số phụ huynh không hề biết về những sự nguy hiểm có thể xảy đến cho trẻ con trong thể thao khi bắt con mình tham dự vào những đội banh chỉ chú trọng đến sự tranh tài. Việc trẻ con cầm gậy baseball để đánh hay ném mạnh, liên tục và ròng rã cả năm trời, là những điều có thể dẫn đến việc bị thương và làm ngăn cản bước tiến đến một nghề nghiệp chuyên môn sau này”.
Daniel Gould - giám đốc của Michigan University Institute for the Study of Youth Sport, nhấn mạnh: “Thắng trận không phải là vấn đề ưu tiên cho trẻ con khi chơi thể thao. Phụ huynh không muốn con em mình bị hành hạ hay chửi mắng ở trường học. Thế mà họ lại đưa con vào những đội banh không thuộc trường học với các thời khóa biểu thực tập và tranh tài làm cho đứa trẻ kiệt sức. Bên cạnh đó, ý hướng phải thắng trận cũng làm cho tinh thần lẫn cơ thể của đứa trẻ bị thương tổn.”
Cô De Lench nói: “Tôi muốn mấy đứa con tôi chơi thể thao trong một hình thức hợp tác chứ không phải cạnh tranh. Tôi mong muốn có thêm càng nhiều càng tốt những đội banh giống như của tôi, nơi mà tất cả mấy đứa trẻ đều có cơ hội tham gia, phát triển khả năng của chúng ở trình độ cao hơn. Chúng có thể học hỏi về tinh thần đồng đội và trên tất cả mọi điều là chơi thể thao một cách vui thích.”
Yến Tuyết
(Viết theo Reader's Digest)