Trích từ các bài giảng của J. Krisnamurti
Dịch sang Việt ngữ và ghi chú: Chân Huyền
(LND) - Ðời sống gồm tất cả những liên hệ giữa người với người, hay giữa người với của cải, tiền tài, với các loài động vật, cỏ cây, đất đá... Nhưng có lẽ giữa người với người là mối liên hệ quan trọng và khó khăn nhất trong tất cả các loại tương quan. Chúng ta học từ trẻ tới già, vẫn không hết, những điều cần biết để làm cho những mối liên hệ thân sơ được nhẹ nhàng, tốt đẹp. Những mối liên hệ đó, có lẽ ai cũng đồng ý, là các điều kiện căn bản của một cuộc sống hạnh phúc.
Jiddu Chrisnamurti (1895-1986) được coi là triết gia số một của thế kỷ 20, đã giảng dạy gần sáu thập niên khắp thế giới cho hàng triệu thính giả. Các bài giảng liên quan tới đề tài “Liên hệ giữa người với người” đã được cơ sở Krisnamurti Foundation tuyển chọn xuất bản thành một cuốn sách mà chúng tôi xin trích dịch để đăng vào mục này mỗi tuần. Vì tư tưởng và lời giảng của đại sư Krisnamurti rất súc tích nên người dịch đặt thêm các tiểu đề, và khi cần thiết, cũng xin ghi chú thêm cho bài giảng dễ hiểu hơn. Xin quý độc giả đọc thật chậm và kỹ, để hấp thục được hết những tư tưởng sâu xa và vi diệu của Krisnamurti. (C.H.)
Bài giảng tại Ojai (ngày 16/06/1940) - kỳ 2
KHÁM PHÁ CHÍNH MÌNH ÐỂ HẾT KHỔ
Muốn hiểu được những phức tạp của các mối liên hệ, chúng ta cần rất nhiều kiên nhẫn và sự chú tâm. Liên hệ là một tiến trình để ta khám chính mình, từ đó hiểu được những gốc rễ bí ẩn của khổ đau, của phiền não. Chuyện hiểu được mình đó chỉ làm được khi ta có liên hệ với người khác.
Tôi nhấn mạnh tới các mối dây liên hệ vì khi hiểu được thấu đáo sự phức tạp của chúng, ta sẽ có được trí tuệ (sự hiểu biết sâu xa). Sự thấu hiểu này có khả năng vượt lên trên được mọi lý lẽ và tình cảm. Nếu chúng ta chỉ căn cứ vào lý lẽ thì sự hiểu biết của ta chỉ đưa tới cô đơn, kiêu hãnh và thiếu tình yêu. Nếu chỉ căn cứ vào tình cảm thì sự hiểu biết của ta sẽ nông cạn. Tình cảm bốc hơi, bay đi khá nhanh, và ta cũng không có tình yêu. Sự hiểu biết đích thực và sâu xa nói trên sẽ giúp chúng ta biết cách hành động cho hoàn hảo. Cái hiểu đó không phụ thuộc vào bất kỳ ai, và không thể bị phá hủy. Nó cũng không bị tiêu mòn theo thời gian. Nếu chúng ta không thể hiểu được những vấn đề liên can tới sự tham đắm của mình, không hiểu được các khó khăn trong liên hệ của đời sống hàng ngày, mà ta muốn có tuệ giác sâu xa và tình yêu chân thực, thì đó là chuyện ảo tưởng và mê muội.
Khi không có tuệ giác về diễn tiễn của cái tham, mà chỉ nuôi dưỡng lòng tử tế và sự rộng lượng thì ta chỉ nuôi được sự vô minh và bất thiện mà thôi. Khi không hiểu thấu đáo được về các liên hệ, mà ta chỉ nuôi dưỡng lòng từ bi và bao dung, thì đó cũng chỉ là sự biểu hiện tinh tế của lòng kiêu hãnh. Khi thực sự hiểu về lòng tham, ta mới thực sự sống từ bi và bao dung. Những đức tính được nuôi dưỡng (nhờ huấn luyện), không phải là thiện tâm thật sự.
Tuệ giác (sự hiểu biết thấu đáo) nói trên đòi hỏi sự tỉnh thức (awareness) thường trực và kiên trì, tích cực mà mềm dẻo. Khi chỉ kiềm chế bằng các phép huấn luyện, thì sự hiểu biết có thể bị lệch lạc, không hoàn hảo và nông cạn. Nhưng khi có sự chú tâm để thực tập (có tỉnh thức) một cách thoải mái, hồn nhiên thì tuệ giác sẽ trổ bông. Ðó là sự thực tập để sống có ý thức, bằng cách quan sát, đặt câu hỏi về các hành động và phản ứng của ta trong đời sống hàng ngày. Chấp nhận và nắm lấy sự phức tạp của các tranh chấp và buồn phiền trong đời sống, người ta sẽ đạt tới tuệ giác hoàn hảo. Ðiều này chỉ thực hiện được khi ta thực sự hiểu được các tiến trình của cái Tham - mãnh lực chính, động cơ trung ương của đời sống con người chúng ta.
CÂU HỎI (của một thính giả):
Ngài nói về sự hiểu biết, khám phá chính mình, cái hiểu đó là cho mình hay cho người người khác?
KRISNAMURTI trả lời:
Ta thường hay biểu hiện con người mình cho người khác thấy, nhưng chuyện quan trọng là bạn biết về chính mình, hay bạn chỉ cần người khác hiểu bạn?
Tôi đã cố gắng giải thích rằng nếu chúng ta cho phép các mối liên hệ biểu hiện ra thì chúng đều là những tấm gương để soi chiếu coi những gì khúc khuỷu, những gì ngay thẳng. Các tấm gương đó cho phép ta nhìn rõ mình. Nhưng như tôi đã giải thích, nếu như chúng ta bị mù quáng vì những thiên kiến, quan niệm và tin tưởng sẵn có thì ta không thể nhìn rõ được, dù cho mối liên hệ kia có quan thiết tới đâu. Khi đó thì liên hệ không giúp ích cho ta trong việc tự khám phá mình.
Ðầu tiên, ta cần coi xem điều gì đã ngăn cản không cho ta có các nhận thức chân thực? Ðó là vì tất cả các ý kiến của ta về chính mình, về các nỗi sợ hãi, hy vọng, tin tưởng, các tập tục, lý tưởng v.v... tất cả đều là những tấm màn che phủ ta. Khi không hiểu rõ nguyên nhân của các nhận thức sai lạc đó, chúng ta có khuynh hướng nắm giữ các nhận thức đó và lại có nhiều đụng chạm, nhiều phiền não hơn. Ðiều chính ta phải làm không phải là thay đổi hoặc chấp nhận các cái nhìn lệch lạc đó, mà ta cần có ý thức, biết rõ về những nguyên nhân gây ra sự sai lệch. Nhiều người nói họ không có thì giờ để tập tỉnh thức, họ bận rộn quá v.v... nhưng đây không phải là vấn đề thời gian, mà là vấn đề muốn làm hay không. Và dù cho bận rộn tới đâu thì người ta cũng có lúc để bắt đầu tập tỉnh thức. Ði tìm kết quả tức thời (làm sẵn và nhanh chóng, do người khác đưa ra) là phá đi khả năng hiểu biết lớn lao của mình.
Trích từ các bài giảng của J. Krisnamurti
Dịch sang Việt ngữ và ghi chú: Chân Huyền