Đã tới thời kỳ vay tiền mua nhà hoặc tái tài trợ lại món nợ “hoàn toàn tự động hóa” (automation) , trong đó, con nợ chỉ cần ngồi nhà nhắp con chuột kể cả chuyện ký giấy tờ vay nợ cũng không cần bước chân ra khỏi cửa chưa?
Nếu câu trả lời là có thì sẽ làm phiền lòng rất nhiều quí vị đang hành nghề môi giới tài trợ (Mortgage broker) và ngay cả những người làm các loại công việc như sắp xếp chuẩn bị hồ sơ (processor) lẫn người cứu xét hồ sơ (underwriter) cũng sẽ thất nghiệp.
Thật ra, tới nay, người ta đã thấy một phần nào của vấn đề tự động hóa trong kỹ nghệ tài trợ địa ốc đã có rải rách ở một vài mặt. Tới một lúc nào đó khi người ta hoàn thiện được cả một hệ thống điện toán từ khởi sự lấy dữ kiện của người xin vay tới khi chấp thuận cho vay và ký bản hợp đồng vay nợ giữa hệ thống điện toán của nhà tài trợ và máy điện toán của người xin vay, khi đó, mới phải lo. Nhưng không phải là phải đợi lâu lắc, vì người ta có thể thực hiện được với kỹ thuật ngay bây giờ nhưng còn một số sơ hở.
Ai cũng biết rằng, nếu có một hệ thống (nhà tài trợ) tự động hoá, cả nhà tài trợ cũng như người xin vay nợ đều tiết kiệm được tiền bạc và thời gian, vì gạt ra ngoài được nhiều phí tổn trung gian.
Theo cuộc khảo cứu của MISMO (The Mortgage Industry Standard Maintenance Organization) , tài trợ tự động hoá hoàn toàn sẽ tiết kiệm trung bình $700 mỗi lần có người nộp đơn xin vay.
Khi làm thủ tục tự động, chi phí lấy (trực tiếp) bản tiểu sử tín dụng (credit report) giảm được $4.82. Giảm tiền lệ phí giám định trị giá bất động sản (appraisal report) được $42.07. Giảm tiền điều tra tình trạng bằng khoán (sở hữu chủ) (title seaches) được $16.73. Giảm chứng chỉ xác nhận khu vực có lụt hay không (flood ceritficate) được $7.75. Các khoản vừa kể cộng lại là $71.36 thường do người mua nhà trả. Thêm vào đó, nhà tài trợ đỡ được $16.15 chi phí đóng hồ sơ cùng với $161.88 chi phí tiến hành thủ tục giấy tờ. Cộng hai khoản này là $178.04. Nhập chung $71.36 với $178.04 thành ra $249.40 tiền tiết kiệm.
Thêm vào đó, phúc trình trên cho hay khi thực hiện một lần cho vay tiền được tự động hóa hoàn toàn, phí tổn thực hiện sẽ giảm bớt được chung là 15.38 điểm căn bản (vì giảm thiểu được thời gian, và các kẻ trung gian, dẫn đến tiết kiệm được trung bình $450 nữa. (Nếu người ta chỉ vay số tiền $200,000 thì điểm căn bản tiết kiệm được có $20).
Cuối cùng, cộng hai con số $249.40 với $450, mỗi một lần hoàn tất hồ sơ vay tiền mua nhà được tự động hóa, kỹ nghệ tài trợ và con nợ cùng tiết kiệm được trung bình $699.40.
Lâu nay, nhiều nhà tài trợ quảng cáo các chương trình vay nợ trên Internet của nhiều nhà tài trợ. Người nào muốn vay tiền, chỉ cần điền tất cả các chi tiết mà nhà tài trợ cần biết, 10 phút sau, người ta cho biết kết quả được vay tiền hay không. Tuy nhiên, như thế vẫn chưa phải là tự động hoá hoàn toàn. Người xin vay tiền còn phải gửi giấy tờ, chứng từ, tiếp xúc với người đại diện nhàtài trợ khi cần thiết , bằng điện thoại, điện thư, thư thường qua bưu điện hay gặp trực tiếp.
Giả sử như các trở ngại kỹ thuật được giải quyết xong, tự động hóa hoàn toàn trong kỹ nghệ tài trợ địa ốc có phải là điều tốt nhất không? Trên nguyên tắc thì đúng. Sự cạnh tranh dẫn đến cắt bớt các chi phí không cần thiết, nhờ tiến bộ kỹ thuật, giúp cho cả nhà tài trợ cũng như giới tiêu thụ đều tiết kiệm thêm được cả về tiền bạc cũng như thời giờ. Đồng thời, nhờ đó lãi suất có thể trở nên thấp hơn.
Để tiến tới gian đoạn tự độïng hóa, cả kỹ nghệ tài trợ phải tiến tới việc thiết lập một tiêu chuẩn chung (standard) để các laọi dữ liệu, tài liệu được chuyển dễ dàng từ giới tiêu thụ sang nhà tài trợ, các công ty cung cấp các dịch vụ liên hệ (credit reporting company, title company, appraiser v.v...) và ngay cả các nhà đầu tư tài chính chờ sẵn ở thị trường thứ hai để mua hồ sơ vay nợ (secondary mortgage market).
Dữ liệu, tài liệu chạy tới chạy lui qua nhiều ‘cổng” khác nhau như thế sẽ đặt ra một khó khăn mới: vấn đề bảo đảo bí mật dữ liệu cá nhân hay của chính các công ty tham dự vào hệ thống.
Uỷ Ban Thương Mại Liên Bang FTC (Federal Trade Commission) phúc trình rằng càng ngày, vấn đề ăn cắp dữ liệu lý lịch cá nhân (identity theft) càng trở nên nghiêm trọng. Theo cuộc khảo cứu của FTC “gần 10 triệu người – tức 4.6% tổng số người lớn ở Mỹ – đã từng là nạn nhân của các vụ ăn cắp dữ liệu lý lịch cá nhân, dưới hình thức này hay hình thức khác. Sự thiệt hại chung của những người này lên đến gần $5 tỉ đô la trong khi các công ty xí nghiệp bị thiệt hại đến $48 tỉ đô la. Các nạn nhân đã phải bỏ ra đến 300 tỉ giờ để giải quyết các rắc rối liên quan đến vấn đề này.
Thành thử, người ta vẫn còn đang rất đắn đo để đưa hệ thống tự động hoá vào trong kỹ nghệ tài trợ địa ốc.
Nhiều người đã từng là nạn nhân của các vụ ăn trộm dữ liệu cá nhân, thấy thỉnh thoảng phơi bày trên báo mấy năm nay. Bởi vậy, đang có những cân nhắc để xem, liệu những thiệt hai đem đến từ các vụ mất cắp dữ liệu cá nhân (kẻ gian dùng dữ liệu hồ sơ cá nhân của người này để vay tiền mua nhà, chẳng hạn), có thể tránh được hay không. Nói khác, kỹ nghệ tài trợ phải chứng minh được rằng vấ nđề an toàn dữ liệu phải ở mức bảo đảm thế nào để tránh thiệt hại cho cả họ và giới tiêu thụ. Kẻ trộm thời đại mới cũng không bước chân ra khỏi nhà. Chúng cũng chỉ ngồi ở nhà và...nhấp con chuột.