Tình Yêu Qua Lăng Kính Tăng Sĩ Trẻ
Sunday, March 21, 2004 Bookmark and Share
medium_hoithao.jpg.jpg

(Thiện Giao)

Ngày 12 tháng 03 vừa qua, tại phòng sinh hoạt Nhật Báo Người Việt, ba nhà sư trẻ, tuổi đời trên dưới 40, đã gặp gỡ hơn 10 thanh thiếu niên với tuổi đời chưa quá 30, trong buổi mạn đàm về một đề tài muôn thuở: Tình Yêu!

Buổi mạn đàm, diễn ra trong không khí tương kính, cởi mở, giữa một bên là nhóm thanh thiếu niên đến từ các gia đình Phật Tử Liên Hoa, Quảng Ðức, Nhóm Nụ Hồng và một bên là các tăng sĩ trí thức trẻ đến từ Ðức và Úc. Những câu hỏi và lời giải đáp, đặt trên nền tảng thực tế của cuộc sống và nhu cầu của tuổi trẻ, đã hé mở mối tương giao khó nhận diện, nhưng luôn hiện hữu giữa Ðạo và Ðời.

Tình yêu là gì? Nhu cầu tuổi trẻ là gì? Và sự tu tập nào sẽ giúp nhận diện bản chất đích thực của tình yêu?... là những băn khoăn được nêu lên trong buổi mạn đàm. Các tăng sĩ trẻ, đặt mình ngay vào thực tế cuộc sống, không trích dẫn kinh kệ, không câu nệ những nguyên tắc tôn giáo, đã thực sự xua tan “biên giới” giữa Ðạo và Ðời. Chính khoảnh khắc “không biên giới” ấy đã khơi mở những băn khoăn, thắc mắc rất thực tế của nhu cầu tuổi trẻ cũng như những lý giải đơn sơ nhưng thấm thía của các tăng sĩ trẻ đến từ Âu Châu xa xôi.

Anh Vinh, một thành viên lâu năm của Nhóm Nụ Hồng, mở đầu bằng câu hỏi muôn thuở, một câu hỏi có thể trả lời bằng một triệu cách khác nhau, nhưng cũng có thể chẳng bao giờ có câu trả lời: “Tình yêu là gì?”

“Tình yêu không thể định nghĩa được!” Ðại Ðức Ðồng Văn mở đầu. “Người xưa đã nói như vậy.”, ông nói trong nụ cười hiền lành, dí dỏm. “Nhưng điều quan trọng hơn hết là những nền tảng trên đó tình yêu được xây dựng.”

Theo Ðại Ðức, thái độ của con người trong tình yêu sẽ ảnh hưởng đến khuynh hướng của tâm thức. “Tình yêu có thể được xây dựng trên lòng từ bi hoặc lòng ái dục.” Ðại Ðức tiếp lời. “Lòng ái dục chính là sự chấp thủ, muốn sở hữu và chiếm đoạt. Trong khi từ bi là lòng yêu thương, hướng đến sự cho và không bị ràng buộc bởi sự nhận.” Trong tình yêu đôi lứa, câu hỏi đặt ra cho tuổi trẻ sẽ là: “Tôi yêu em để hiểu em, hay tôi yêu em để sở hữu em?”

Một thành viên khác của Nhóm Nụ Hồng băn khoăn: “Như vậy, phải chăng tình yêu của lòng ái dục chính là tình yêu có điều kiện. Trong khi lòng từ bi giúp định nghĩa một tình yêu không điều kiện?” Ðại Ðức Hằng Giới cho rằng tất cả tình yêu đều là nhân duyên. Tình yêu phải đi với tình thương, sự hiểu biết và sự chấp nhận lẫn nhau. Ông thêm: “Những người không biết yêu là những người không bình thường.” Ðại Ðức Phổ Huân tiếp lời, trong một thoáng đỏ mặt, ngày xưa ông cũng có tình yêu thuở học trò. Tuy nhiên, do ý muốn xuất gia có từ rất sớm, những mối quen biết được gìn giữ ở mức tình bạn. Sau khi học xong, ông xuất gia ngay. “Bây giờ, nhìn lại, thấy tình yêu vẫn đẹp như xưa.”

Tuy không nói ra, ta có thể hiểu, tình yêu “ngày xưa” và “ngày nay” của ông đã khác nhau rất nhiều.
Trong sự liên hệ đến tâm thức, Ðại Ðức Ðồng Văn kết luận: “Lòng từ bi giúp xoa dịu đau khổ và đưa tâm thức con người đi lên, trong khi lòng ái dục và sự chiếm hữu sẽ cản trở sự thăng hoa của tâm thức con người.”

Người yêu, tức “ý trung nhân”, chính là “người trong ý.” Theo các tăng sĩ, “ý” dẫn đến sự phân biệt. Từ “ý,” chúng ta phân biệt đẹp xấu, vui buồn, hơn kém... Nhưng tất cả những phân biệt từ ý thức đều có tính giai đoạn và không thể trường tồn. Tình yêu trong giai đoạn yêu nhau, do đó, sẽ khác với tình yêu trong giai đoạn hôn nhân. Theo các tăng sĩ, mỗi con người đều phải chuẩn bị để chấp nhận mọi hoàn cảnh từ lúc yêu nhau cho đến hôn nhân cho dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra. Tất cả mọi người đều phải “quán,” để hiểu và thấy được mọi hoàn cảnh. Suy cho cùng, hôn nhân là sự thể hiện tròn trịa của Nghiệp Lực và Nguyện Lực. Người ta lấy nhau vì những “nợ nần” trong quá khứ, do đó nghiệp lực là điều không thể thay đổi. Thấy và hiểu được nghiệp sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc miên viễn trong hôn nhân. Còn nguyện lực là điều kiện bổ sung cần thiết khi đôi trai gái cùng làm lễ trước bàn thờ gia tiên trong ngày hôn phối. Những nghi lễ trước bàn thờ gia tiên chính là lời nguyện ước dành cho nhau. Và không có niềm hạnh phúc nào lớn hơn niềm hạnh phúc giữ tròn lời hứa của nhau.

Mỗi người, theo Ðại Ðức Ðồng Văn, phải chuẩn bị “một nguồn năng lượng cho cuộc sống hôn nhân. Mỗi người đều có một nguồn năng lượng vô biên tùy theo ý nguyện của mình.”
Nguồn năng lượng ấy, như dòng nước có sẵn trong thiên nhiên. Nước trong ao, trong hồ sẽ vĩnh viễn là dòng nước trong ao hồ. Tình yêu từ những nguồn năng lượng trong ao hồ sẽ phiếm diện và yếu đuối. Nhưng khi dòng nước được khai nguồn, nước từ ao hồ sẽ chảy ra suối. Từ suối, nước chảy ra sông. Và từ sông, nước tìm đường ra biển. Khi tình yêu bắt nguồn từ dòng năng lượng vô biên như biển cả, tình yêu ấy sẽ vượt qua mọi chướng ngại trong cuộc sống hôn nhân.

Theo các Ðại Ðức, những tình yêu lớn như thế sẽ không chỉ dành riêng cho một người. Hạnh phúc sẽ lớn khi tình yêu, trên nền của lòng từ bi, được dành cho nhiều người.
Cuộc mạn đàm khai mở nhiều băn khoăn của các bạn trẻ mới bước vào đời. Theo chị Katie, một thành viên của Gia Ðình Phật Tử Miền Quảng Ðức, chị “cảm thấy sợ khi thấy tỉ lệ ly dị quá cao.” Những trình bày của giới tăng sĩ có vẻ làm chị yên lòng. Katie tâm sự: “Hôn nhân là làm tròn thiên chức và trách nhiệm có tính xã hội và gia đình. Khi cá nhân hạnh phúc, niềm vui ấy được chia sẻ cho chồng, con. Khi gia đình hạnh phúc, niềm vui ấy được chia sẻ cho xã hội.”

Một thành viên khác của Nhóm Nụ Hồng, băn khoăn về bản chất của “nỗi sợ hãi” và “niềm hạnh phúc” trong cuộc sống con người. Theo anh, nỗi sợ hãi lớn nhất trong đời là sự cô đơn, và phải chăng, hôn nhân chính là giải pháp khỏa lấp nỗi cô đơn ấy. Theo các tăng sĩ, tình yêu là một thực tế, một “thực thể” có thật, và luôn luôn tồn tại. Nhưng tình yêu chỉ nảy nở và gắn kết con người, thông qua hôn nhân, khi “duyên” đến. Các tăng sĩ nhắc lại lời của Sư Ông Nhất Hạnh: “Hãy đi vào cuộc sống đời thường. Nhìn cuộc sống trong sự tỉnh thức và chánh niệm.” Và để đạt được điều này, mỗi con người cần phải “tu học” theo nghĩa đơn giản nhất của danh từ này. Tu học chính là sửa mình và làm điều thiện với trái tim rộng mở. Sự tỉnh thức, thông cảm, hiểu biết và nụ cười sẽ giúp chúng ta có được tình yêu đích thực, tình yêu của lòng từ bi.

Cuộc mạn đàm, được tổ chức bởi nhà báo Nguyễn Ngân, với sự tham dự của các ký giả đại diện Nhật Báo Việt Báo, Nhật Báo Người Việt và Tạp Chí Văn Hóa, kết thúc trong sự thân mật “không biên giới” giữa đạo và đời, giữa diễn giả và thính giả, giữa người nói và người nghe. Sự tham dự và những câu hỏi đặt ra từ tuổi trẻ hé mở một nhu cầu tôn giáo ngày càng gia tăng. Thiết nghĩ, những buổi mạn đàm như vậy nên được mở rộng cho nhiều thành phần thanh thiếu niên đến từ nhiều tôn giáo khác nhau. Sự giao thoa với tôn giáo sẽ giúp tuổi trẻ hiểu biết hơn, biết “thương mình và thương người với trái tim rộng mở và giúp ích cho xã hội nhiều hơn.”

Thiện Giao
Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác