Nhạc chế tại Việt Nam vẫn sốt như xưa!
Wednesday, June 08, 2005 Bookmark and Share

Huyền Vũ (ctv Người Việt)

Nhạc chế là một loại nhạc đen đang được phát triển khá rầm rộ tại Việt Nam. “Nhạc chế,” theo lối nói trong nước hiện nay, là “nhạc nhái,” “nhạc lời hai,” v.v., nói chung là lấy một bài nhạc lành mạnh, đặt lời mới và nhiều khi bài nhạc chế trở thành ăn khách hơn bài gốc.

Nhạc chế xuất hiện tại Việt Nam đã cách đây từ khá lâu và trở thành một loại nhạc thường xuyên được giới trẻ yêu thích. Bằng những lời nhạc lăng mạ, chửi thề hay đâm chém nhau nhạc chế có thể khiến cho người nghe thấy hứng thú mặc dù những từ ngữ hết sức thô thiển. Không phải là bây giờ mà cách đây một năm, người bạn của tôi là người đầu tiên lên án nhạc chế tại Việt Nam rồi lan theo một dây chuyền báo chí đồng bộ phê phán.

Nhưng phê phán là một chuyện, khán giả lại dựa vào đó tìm đến và nghe thử lại rồi trở thành thích đấy lại là chuyện khác, tất cả khiến cho nhạc chế ngày càng lên đời. Gần một năm khá nhiều người lên tiếng phản đối và gia sức cảnh báo những độc hại nguy hiểm của dòng nhạc lăng nhăng này nhưng với những cuộc chơi có phần tinh vi và hiện đại như này, các cơ quan quản lý gần như bất lực để khán giả dòng nhạc đen này ngày càng phát triển gia tăng.

Nhạc chế không phải là sáng kiến mới. Thời nhạc “cách mạng” đã có những bài nhạc chế. Bài “Tình đất đỏ miền Đông” thì có “Cây cuốc cong thì mình mong cây cuốc gẫy/ Cây cuốc gẫy thì mình khỏi ra đồng.” Đến cuối bài thì “Tổ quốc ơi, sao bây giờ đói thế/ Từ trận thắng hôm nay ta ăn độn bằng mười.” Bài “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” thì có “Hết tiền tiêu người yêu tôi cũng bán/ Bán em đi để lấy tiền tiêu/ Tiền tiêu xong lại nhớ tới người yêu/ Bán nồi niêu đi để chuộc lấy nàng về.”

Nhạc chế của ngày hôm này thì hời hợt hơn nhiều và lấn qua đến các địa hạt trước đây chưa đến. Khán giả là một phần quyết định cho sự sống, còn của một thể loại nhạc. Nhạc chế lại có những câu văng tục, dâm dục và đâm chém nghe đến là lạ tai khiến cho công chúng trẻ không thể nào kiềm trước trò chơi bẩn này. Nhất là dân học trò, dân net thay vì họ văng tục bình thường bây giờ lại có bài bản, có âm nhạc phụ giúp chẳng khác gì lên đời hẳn trong cách ăn nói “dung tục ngoài đường” khiến cho chế ngày càng nhiều fan. Nhiều fan thì chế ngày càng có cơ hội và điều kiện lên “tiên”.

Nhạc chế bùng phát xuất hiện dưới hình thức mới là những băng, đĩa lậu bày bán đầy đường thay vì trước đây chỉ có những đuôi nén để trên mạng nghe online. Nhạc chế bây giờ đóng hộp, lên bao bì và phát hành ra băng đĩa với trung tâm hẳn hoi. Tất nhiên đây là những trung tâm “lậu” không giấy phép, không hoạt động công khai trên thị trường nhạc chuyên nghiệp mà xuất hiện ở những khu đĩa nhái rẻ tiền.

Chính từ đó, nhạc chế được người ta chuộng và liên tục ủng hộ. Thay vì những câu chửi nhau bình thường, bây giờ ghét dân Hải Phòng là có hẳn rap chửi dân Hải Phòng rồi ủng hộ đua xe là có nhạc chế đua xe...cứ thế nhạc chế ngày càng phát triển mạnh, lên đời một cách nhanh chóng. Trong khi các cơ quan quản lý chưa biết giải quyết ra sao, làm lơ thì cũng là dịp “thời của nhạc chế”.

“Âm nhạc học” của nhạc chế

Chúng ta có thể tạm thời chia nhạc chế làm 3 dạng. Dạng 1 là những ca từ thô thiển đề cập đến những vấn đề cũng đỡ xấu hổ như chuyện chăn gối theo dạng nói đến những cuộc đua xe theo dạng chế ăn thua nhau trong chuyện tranh chấp. Dạng chế thứ 2 là những bài chế bài bản để chửi thề, văng tục hay đâm chém nhau và dính dáng đến một chút chuyện tình cảm ba lăng nhăng (vốn nhạc chế thì sẽ không có tình yêu chân thật). Còn dạng thứ 3 là dạng vác những từ bậy bạ theo kiểu áp dụng sex một cách lạm dụng đến 80% để phơi bày những cái mà người sáng tác cảm thấy cần phơi bày theo cách nhìn thiển cận của mình.

Thường thì lời của một ca khúc người ta hay nghĩ đến nhưng ca từ trong sáng hoặc có cái gì đó phải rất là đẹp, đầu màu sắc và đôi chút hơi đã nghĩa để người nghe có thể phần nào cảm nhận được những chuyện tình yêu, tình mẹ hay tình thầy cô đáng trân trọng.

Nếu trong nhạc trẻ, tình yêu được tôn vinh thì nhạc chế tình yêu sẽ chỉ bị người ta moi những cái xấu nhất ra mà chê. Rước ở chợ về một đĩa nhạc chế made in hải ngoại, trong ca khúc “Chuyện tình trên xe bus” do ca sĩ Út mập trình bày có những ca từ xếp theo dạng 1 có những đoạn “Em chỉ là người yêu bên đường anh nhìn thấy, em chỉ là người yêu xem tiền như là giấy....Hôm nay anh không còn cày thì em theo bồ nhí “ để nói về một mối tình lợi dụng và đầy toan tính.

Nhạc trẻ con cũng biến thành nhạc tục tĩu. Bài “Cháu lên ba” có lời hai như sau: “Cháu lên ba cháu yêu mẫu giáo/ Cháu yêu cô giáo thì có ba đón về/ Ba đón về là về nhà cô giáo/ Về nhà cô giáo ba lại chơi tới chiều”! Lại có lời “Cháu lên năm cháu cháu đâm cô giáo v.v.” Rồi lại có “Cháu lên ba cháu yêu cô giáo/ Yêu cô giáo thì cháu hay khóc nhè/ Hay khóc nhè cô đè ra cô cho bú/ Cô mà không cho bú thì em lại khóc nhè”!

Chúng tôi vẫn còn nhớ, thường những ca khúc có giai điệu đẹp nhưng hơi công phu và có vẻ khó hát, luyến láy cũng như cần độ chuyên nghiệp của ca sĩ thì sẽ chẳng có chuyện phơi những chuyện tình không thành ra để mà nói trắng trợn như nhạc chế. Nếu ở Việt Nam có Ưng Hoàng Phúc thành công với “Nếu như còn yêu nhau” rồi “Người gian dối sẽ gặp người gian dối” thì đáng ra toàn bộ dòng nhạc của chúng ta cũng từ lâu đã nên biết cách khai thác triệt để cả về tốt lẫn xấu của một vấn đề nào đó. Vậy mà, khi ca khúc nào đó có vẻ “vạch áo cho người xem lưng” thì lại bị lên tiếng phản hồi, hạn chế để mở đường cho nhạc chế chạy.

Vốn xưa nay dân Việt Nam có phần hơi kín, chuyện tình cảm chăn gối hay yêu đương đều cất rất kỹ trong nhà thì nhạc chế lại ra sức phô ra một cách vụng về và đôi chút thô tục bằng những lời lẽ hết sức phản cảm. “Sáu mươi năm cuộc đời,” ngoài lời hai trước đây đã có (“Hai mươi năm đầu anh chưa biết ăn chơi v.v.”), nay có nhạc chế cập nhật hóa: “Em ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời/ Hai mươi năm đầu em đi bán bia ôm /Hai mươi năm sau chạy sô cho nhà hàng/ 20 năm cuối về hưu” và “Em ơi có bao nhiêu, 60 đô một dù/ 20 đô đầu cởi áo em ra luôn/ 20 đô sau lột luôn cái quần trong và 20 đô cuối là chơi”!

Bên cạnh đó còn có “Chiều cầm dao lam/ Cạo hết lông tay lông chân của em/ Khi em đi Nouvô còn nghe tiếng em chửi mặt l---” khiến cho người nghe nhạc đúng đắn không thể nào chấp nhận được vậy mà vẫn thành top nhiều giới trẻ thích nhất mới biết tại sao chế lại có thể tạo cơn sốt mạnh mẽ như thế.

Tất nhiên, cách chúng tôi ủng hộ nói về những tình yêu không thành sẽ phải khai thác một cách bớt thô hơn và ca từ cần phải chọn lọc hơn so với nhạc chế chứ không phải chúng ta cứ khen để đến khi có loại nhạc bẩn chê thì mới bắt đầu nắm bắt vấn đề tồn tại trong làng nhạc trẻ hiện nay.

Nếu ở phương Tây chuyện kín người ta cũng đã mang ra công diễn từ lâu thì tại Việt Nam cái suy nghĩ đó vẫn còn nằm trong tiềm thức chưa kịp thức giấc để có thể đổi mới trong một sớm, một chiều. Để rồi chúng ta gặp lại trong nhạc chế những ca từ vụng dại đến ngờ nghệch mà vẫn được ủng hộ rầm rầm thì quả là một điều đáng tiếc cho làng âm nhạc vốn vẫn dùng hai từ phát triển để mà miêu tả.

Xin trích đăng một đoạn ca khúc nhạc chế mà chúng tôi xếp vào dạng 3 (dâm tục) không phải là để quảng cáo hộ nhạc chế, mà mong rằng những người có cách nghĩ chính chắn sẽ nhìn nhận đúng một hạt sạn đáng chê trách tồn đọng trong loại nhạc đen này:

“Những người mê gái ôi những người mê gái ối giời ơi là bại. Vào chuyện ngày xưa, một anh đi tán gái tán nhầm cô có thai......tặng hoa mỗi ngày cho cô khoái chàng mới tặng thêm mớ tiền tươi để em xài. Những người mê gái không biết rằng con gái nó là vua xài tiền, đồng hồ nàng đồi mua, nữ trang em đòi sẵm, hột xoàn em muốn đeo.....Ôi tình tuyệt vời và được em yêu sau khi tốn tiền khơi khơi...đêm em nói thầm bên anh, nàng đòi mua căn nhà để làm tổ ấm uyên ương....Một ngày lập đông, nàng xinh ra em gái đen xì như bánh gai.” (trích đăng ca khúc Dại gái). Ca khúc này được giới thiệu là của Trung tâm băng nhạc cười với chủ đề Tiếu ngạo giang hồ nhưng trung tâm này ở đâu ra thì có trời mới trả lời được.

Nhạc chế liệu sẽ độc chiếm thị trường?

Cho đến hiện nay, số lượng người nghe nhạc chế đang tăng cao. Nếu khán giả chỉ dừng ở mức nghe để nhạc chế bùng phát có lẽ sẽ còn có thể phần nào chấp nhận được nhưng có một số điều gây ra từ nhạc chế khiến cho văn hóa khán giả Việt Nam ngày càng xuống cấp mới gây nên tình trạng báo động nhạc chế như hiện nay. Khi nhạc chế ngày càng hoành hành, lời lẽ càng đen tối, thô thiển sẽ gieo vào người nghe nó một định nghĩa hoàn toàn sai lệch về một số mặt trõng xã hội.

Ví dụ như những ca khúc “Đừng nhảy mạnh quá em”, “Dám hù tao hả”, “Ai ngon hơn ai”, “Cho chừa cái tội nhìn lén”...có tác động khá mạnh vào ý thức lẫn suy nghĩ của giới trẻ để họ sống buông thả hơn và vô trách nhiệm với những hành động mình đang làm. Rồi những ca khúc cổ vũ nạn cờ bạc, nạn lô đề được nhiều người tán thưởng không khác gì như một tình trạng báo động cho những tác hại của dòng nhạc bẩn này. Nếu nói nhạc chế hoàn toàn vô ích thì chúng tôi không khẳng định vì một phần nó cũng giúp cho những người nghe thoải mái nhưng không phải để rồi thoái mải đến mức thoái hoá như tình trạng hiện nay.

Để cho nhạc chế phát triển thành một trung tâm rồi liên tục đưa ra những sản phẩm chế mà các cơ quan chức trách không làm gì được cũng là một điều đáng nói. Với cách quản lý lơ là như hiện nay của các cơ quan nhà nước để mặc báo chí lên tiếng phản hồi thì đang dẫn đến một thực trạng: chế ngày càng hoành hành và càng lên đời. Khi chế còn phát triển theo chiều hướng hiện nay thì liệu ai dám chắc một vài năm sau, thị trường sẽ không phải là đất của nhạc chế?

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác