HÀ TĨNH 09-06 - Vùng đất là nơi giáp ranh của 3 xã: Sơn Lộc (huyện Can Lộc), Thạch Ngọc và Việt Xuyên (thuộc Thạch Hà), của tỉnh Hà Tĩnh đã được báo Tiền Phong ra ngày 9 tháng 6 đặt cho cái tên “Tam giác Thiên lôi”. Sở dĩ có cái tên này bởi vì tính từ năm 1990 đến nay nơi đây đã có hơn 20 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương do sét đánh. Mỗi năm vào mùa mưa lại có vài người bị sét đánh cháy thành than trên đồng làng, thậm chí ngay trên những con đường làng.
Phóng viên tờ Tiền Phong kể rằng: “Người dân ở gần Ngã ba Ðồng Lộc vẫn còn đang bàn tán xôn xao về những cái chết thảm thương do “trời đánh”. Gần đây nhất là câu chuyện về cái chết của cô gái tên H. mới về làm dâu chưa tròn 2 tuần trăng.
Hôm đó, thấy mẹ đẻ nhắn về ăn giỗ, cô thu xếp về ngay mặc dù trời lất phất mưa. Hai làng gần nhau nên cô đi bộ. Vừa mới đi ra khỏi ngõ nhà chồng dăm bước, thì trời đổ mưa to, H. cuống cuồng quay lại. Bỗng mọi người nghe tiếng “thẹt, thẹt, t.h.. ẹt...” gai người kèm theo luồng lửa xanh lét từ trời cao sà xuống chỗ H. đang rảo bước.
Nhiều người hàng xóm đứng trong nhà nhìn ra không tài nào tin nổi vào mắt mình, bởi mới rồi họ còn nhìn thấy H. mặc chiếc áo sơ mi trắng như hôm cưới, còn đang đưa tay vuốt vài sợi tóc mai trên cặp má đỏ ửng, căng tròn... Sau tia chớp lòe sáng H. đã bị sét đánh cháy thành than. Anh chồng trẻ đau đớn ngã sõng soài xuống đất...
Câu chuyện thứ hai xảy ra với anh Ð. ở xã Việt Xuyên. Hôm đó anh Ð. đang cúi rạp mình, tay thoăn thoắt đưa liềm gặt những hàng lúa chiêm nặng trĩu bông. Anh vừa nói dứt lời với người cùng phường gặt: Vụ này trời cho ăn chắc, mai tôi sẽ bán số thóc này bù tiền mua cái tivi... thì nhoằng một cái, sau tia chớp vụt xuống, ôm lúa vẫn còn trên tay nhưng cái liềm cán gỗ và cả thân thể anh đã cháy đen... Nhiều người đương đứng gần đó ngã văng ra, có người chết ngất thành... tật.
Theo lời kể của nhân dân 3 xã thì hiện tượng trên năm nào cũng xảy ra và có chiều tăng lên trong những năm gần đây. Cứ có mưa rào là có sét đánh, và cứ có sét đánh là chắc chắn trong 3 xã trên thế nào cũng có người bị thế này thế nọ.
Có những vụ sét còn đánh chết mấy người cùng lúc, cả súc vật cũng bị nạn. Cách đây mấy năm, hai anh em nhà Ð. ở xã Thạch Ngọc cùng thả trâu ngoài đồng rồi về xóm chơi quay. Khi thấy đám mây đen rám trên bầu trời, hai anh em đoán “tháng Tám rám đâu mưa đấy” liền chạy ngay về nhà định lấy chạc mũi (dây sừng có chạc khoặc vào mũi) ra dắt trâu về.
Ðến nhà thì trời đã xám xịt, mẹ không cho chúng đi nhưng hai anh em lại lo để trâu ngoài đồng trong cơn mưa không ổn... Hai anh em vừa mới đi ra khỏi nhà thì tai nạn sét đánh lại xảy ra...
Người dân cho biết, những điểm mà sét hay “chập mạch” nhất phải kể đến: cầu Ðo, cầu Ngự (Sơn Lộc); giếng Cửa Rô (thôn Mộc Hải, Thạch Ngọc.)
Nỗi đau không dừng lại ở chuyện đột ngột mất người. Người thân của những nạn nhân còn phải đối mặt với bọn chuyên đi ăn cắp xác người bị sét đánh chết.
Theo tin đồn hoang đường, nếu ai “may mắn” chính tay lật được tấm thiên ngôi mộ chôn cất người bị sét đánh chết thì họ sẽ là người có rất nhiều “lộc”. Chính vì sự mê tín đó nên nạn trộm xác người bị sét đánh thật thương tâm.
Chính vì những kẻ lăm le trộm xác mà anh chồng của cô H. sau khi vợ chết phải đau xót chôn cất vợ theo lối rào tre chèn đá... “bất khả xâm phạm”. Trong suốt 3 tháng 10 ngày kể từ hôm chôn xác vợ, anh phải ăn dầm nằm dề canh mộ vợ, bởi sợ có kẻ đào trộm...
Các nạn nhân bị sét đánh, đa số đều được người thân đưa về “cất giấu” trong khu vườn nhà mình cho an tâm, chấp nhận cảnh ô nhiễm kéo dài có khi đến cả nửa năm. Tuy vậy, khối ngôi mộ đã được chôn cất cẩn thận trong vườn nhà mà bọn trộm xác vẫn mò tới.
Ðã có những vụ chúng đào gần tới tấm thiên thì bị phát hiện... Nhưng, tất cả những người thân đều muốn im hơi lặng tiếng, giữ cho người thân yên nghỉ, tránh miệng lưỡi thế gian nguyền rủa: “Chết rồi còn bị đào mả lên...!”.
Riêng về trường hợp của H: Ðã đi lấy chồng thì chết cũng phải chôn theo “đất nhà chồng”. Mà chôn ở đó thì chồng H. khó tính chuyện đi “bước nữa”, bởi cô gái nào dám theo về ăn ở cùng chồng H. trong khu có mộ chí, hơn nữa H. lại chết trẻ, chết thảm.
Cuối cùng, xác của cô đã được 2 gia đình quyết định chôn tại nghĩa trang xã và chôn theo nghi thức “đặc biệt”: Ðào sâu chín thước móng; quanh mộ rào phủ kín tre, thép; trên lấp đất, đá bốn sáu, trên nữa là đá tảng... Chưa yên tâm, người ta phân nhau canh gác ngày đêm trong suốt “3 tháng 10 ngày”...
Vẫn theo tờ Tiền Phong, đi đến đâu bà con cũng tận tình kể cho nghe từng vụ sét đánh trong năm, đánh vào ai, bao nhiêu người, sống chết bao nhiêu... Những câu hỏi “Mảnh đất này “tội chi” với... “giời” mà khổ rứa?” vang lên khắp nơi trong địa phận 3 xã kể trên.
Anh Nguyễn Ðăng Sơn ở xóm 4, xã Việt Xuyên bày tỏ: “Mỗi năm cứ từ khi lúa chiêm lấp ló đầu bờ, khi nghe tiếng sấm phất cờ mà lên” thì người dân nơi đây lòng lại thấy hốt hoảng, lo âu. Lẽ ra khi cỏ cây mừng đón mưa về, lúa mạ tốt tươi thì lòng người phải vui nhưng... chẳng hiểu vì sao, cứ có mưa thì lại kèm cả sét đánh, con người 3 xã nơi đây như bị ông trời “soi”, “rình rập”... bất kỳ khi mô”.
Một số bà con khác cũng bày tỏ: Vùng này thưa vắng “thẳng cánh cò bay”, đường ruộng, đường đồng là chính, chẳng lẽ xui con thôi tới trường. Mỗi khi chúng đi (hoặc về) học mà gặp trời mưa, đứa nào đứa ấy chạy bán sống bán chết... Nghĩ mà thương!
Bà con còn bảo: Ở đây khối hộ ăn dắt để dành, đủ tiền làm nhà mái bằng, nhà tầng nhưng không dám làm cũng chỉ vì sợ “thiên lôi”... “ngửi” thấy mùi sắt đáp xuống thì... chết toi! Một mùa mưa nữa lại đang về, dân chúng tôi biết làm sao đây?