Đời phế liệu...
Friday, June 10, 2005 Bookmark and Share
VN-Doiphelieu-1.jpg

Tìm được cục sắt sỉ nặng cả tấn, cả nhóm “hò 2-3 nè” kéo ra khỏi bãi.

VN-Doiphelieu-2.jpg

Ðời phế liệu luôn phải “bán lưng cho trời bán mặt cho đất” để bới tìm những thứ có thời người ta đổ bỏ.

VN-Doiphelieu-3.jpg

Nhóm bà Ngàn không có sức khỏe chỉ bới tìm được những phế liệu thuộc loại bèo nhèo.

VN-Doiphelieu-4.jpg

Bãi đất đã được DPL bới tìm tan hoang.

Phóng sự của Diệu Tâm/Người Việt

Họ là những người nghèo, với chiếc cuốc trên tay, khá giả hơn thêm chiếc máy rò, bới tìm những đồ phế liệu, đem bán, mong kiếm ít tiền để lo trang trải cuộc sống. Ðời phế liệu cũng không ít gian nan, vất vả, kể cả tủi nhục, thậm chí có khi trả giá bằng máu và tính mạng.

* Bãi Mót “cứt sỉ” sắt

Gần 8 giờ sáng, theo chân một dân phế liệu tôi tìm đến “nồi cơm” hàng ngày của họ. Bãi đất được xây kín bít chung quanh, cổng chính khóa, con đường duy nhất ra vào bãi là một lỗ hổng nhỏ dưới chân móng tường chỉ đủ cho một người chui mà dân phế liệu đào. Tôi bò rạp người sát đất chui vào. Bãi hoang tàn, đất và đá, nhiều lỗ lồi lõm; một chiếc xe xúc đất nằm nghỉ. Hơn 10 dân phế liệu đang cuốc đất bới tìm. Một người phát hiện một cục sắt sỉ nặng trên nửa tấn, nhóm thanh niên “hùn chung” làm lôi sợi dây thừng buộc vào và “hò dô” kéo ra khỏi bãi. “Cục này còn nhẹ đấy, có lúc vớ phải cục nặng trên tấn hì hục kéo mãi mới ra bãi”, một dân phế liệu nói. Các cục sắt sỉ trông giống như những cục đất đá nếu không “đụng” vào khó biết, kinh nghiệm cho thấy, những cục sỉ đập mà bể là loại “hết đát”, bỏ; chỉ những cục đập không bể chứng tỏ còn chất sắt, bán được. Mỗi ký sắt tùy loại giá trên dưới 1,000 đồng, với sắt sỉ khoảng 300 đồng, nhưng với những “cục sỉ” dù nặng nhiều tạ chủ vựa chỉ mua đổ đồng, giá từ 50,000-100,000 đồng.

Bãi phế liệu này thuộc tỉnh Ðồng Nai, từng là chỗ đất sình hoang nhưng trước đây được một số công ty chuyên luyện kim, thép ở khu ông nghiệp Biên Hòa I (như Sadakim,Vicasa,...) dùng làm bãi rác để đổ bỏ đồ sỉ (cặn bã bỏ đi sau khi tinh luyện lấy chất sắt, thép; dân phế liệu gọi cứt sắt).

Một dân phế liệu tên Quốc Kiên(*) nói với báo Người Việt: “Thời bao cấp, công ty chưa có máy tốt nên nấu chưa lấy hết được chất sắt, đồ sỉ vẫn còn nhiều sắt. Bây giờ sắt phế liệu khan hiếm, đồ sỉ nấu lọc lại còn tốt chán”.

Một dân phế liệu khác cho biết, khu đất đã có người mua để khai thác đất bán đổ làm nền, không được phép vào, “bữa nay nhà chủ nghỉ nên chúng tôi làm chui, mới vào được bãi đào bới. Bà chủ khó tính, mặc dù chỉ mua bãi lấy đất bán nhưng cũng tận dụng lấy sắt sỉ bán thêm nên dân phế liệu bị la mắng hoài, thậm chí nghe cả những câu thậm tệ. Anh đến những hôm xe xúc đất làm, đội ngũ dân phế liệu đông hơn, cả trăm người, canh chạy theo xe ben, xem đổ đất chỗ nào, nhào vô bới tìm sắt sỉ”.

Vợ chồng anh Tiến Nhật dân Biên Hòa, cả hai đều là dân phế liệu. Mỗi ngày đào bới cũng kiếm được 50-60 ngàn đồng (khoảng 4 đô la) đủ trang trải gia đình. Nhà anh Nhật có 6 con, đứa lớn mới tốt nghiệp trung học, bị gọi đi nhập ngũ, 5 đứa còn lại đều đang đi học. Ngày hè, anh chị cho một đứa (sang năm học 12) làm dân phế liệu vào bãi phụ thêm bố mẹ. “Nhà nghèo, chạy ăn từng bữa. Hôm nay người hơi yếu cũng không dám nghỉ”, vợ anh Nhật tìm bóng mát sát vách tường ngồi nghỉ, tâm sự.

Chúng tôi để ý và khá ấn tượng vì trong đám dân phế liệu đang lúi khúi bới tìm có một nhóm 3 người đạt “kỷ lục hai nhất”: Người già nhất và nhỏ tuổi nhất. Ðấy là “nhóm” Bà Ngàn, bà cho biết nhà ở huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai đã gần 60 tuổi, là bà ngoại của hai “thành viên nhí” kia, khoảng 13-14 tuổi. Bà Ngàn nói, “mẹ sắp nhỏ đã bỏ con đi khi hai đứa còn bé, tôi phải gánh nặng nuôi cháu. Ðược cái cánh phế liệu có tính thương người, thường hay phụ giúp bà cháu”. Ngày ngày ba bà cháu, chủ yếu nhặt nhặn những sỉ sắt nhỏ, cũng kiếm được khỏng 20,000 đồng (1.3 đô la)/ngày, đủ sống, “nghỉ một ngày kể như bà cháu treo miệng ăn”

Những năm gần đây do “người đông phế liệu ít” nên dân làm phế liệu chuyên nghiệp hơn bằng cắt sắm máy rà tìm kim loại, giá trên dưới 1 triệu đồng/cái; nếu không có khả năng, 2-3 người lập thành nhóm, hùn tiền mua. Dân phế liệu hầu hết không chỉ nghèo vật chất mà còn nghèo “chất xám” - thất học, ít chữ nghĩa, do vậy tìm kiếm một việc làm ổn định trong công ty (làm công nhân) không phải đơn giản.

Bạn trẻ Văn Ðàm “trải lòng” với báo Người Việt bằng giọng Bắc nguyên chất, nghe cứ chao lòng: “Chỗ mình trọ gần khu công nghiệp (ở Biên Hòa), sáng chiều thấy công nhân ăn mặc sạch sẽ, công việc ổn định, không vất vả, thất thường và bẩn thỉu như bọn này, thấy mà thèm!”

Cũng có không ít người vốn “ngang bướng”, thẳng tính không thích làm “cu li” ai nên cũng gia nhập vào đội ngũ dân phế liệu vì làm phế liệu tự do và “tự chủ”. “Tài sản” quý nhất của họ là sức khỏe, chịu đựng được nắng mưa.

* Thăng trầm đời phế liệu!

Chúng tôi đến bãi phế liệu 621 (Thủ Ðức, Sài Gòn) mới biết bãi đã “đóng cửa” - không cho dân phế liệu vào đào khai thác nữa vì mới đây do những trận mưa đầu mùa, một dân phế liệu đào bới thế nào làm sạt lở đất, một tảng đá vùi chết. Ðời phế liệu cũng “lưu linh” lắm, sơ sẩy “tử nghiệp” như chơi, nguy hiểm và thông thường nhất là cuốc phải bom mìn thời chiến còn sót lại. Sáng 27 tháng 3 năm 2005 em Vũ Văn Hùng, 14 tuổi (ở Mã Ðà, Ðồng Nai) theo cha mẹ rà phế liệu khu vực Bà Hào đã cuốc phải mìn nổ chết ngay tại chỗ, còn mẹ, chị Nguyễn Thị Hà đứng gần bị nhiều miểng đạn ghim vào người phải nhập viện cấp cứu.

Ðược dân phế liệu “giới thiệu” một người có máu “đam mê” nghề phế liệu và thâm niên nhiều chục năm, chúng tôi liền về xã Bắc Sơn (Trảng Bom, Ðồng Nai) tìm gặp. Sáng 8 tháng 6 năm 2005 đến nhà thì anh đã đi “rà phế liệu”, sẩm tối cùng ngày vào tiếp thì anh mới về. Anh cho biết, nhóm anh có 5 người đang “khai thác” trên bãi phế liệu Long Giao (trên Long Khánh, xa nhà khoảng 70 cây số), làm có “hợp đồng” với bên quân đội đàng hoàng. Anh khoe mới “lên đời” được cái máy rò, trị giá 2.5 triệu đồng, “máy trước chỉ rà được độ sâu chừng 1 mét, cái máy này sâu trên 2 mét, nên vớ được những loại phế liêu ngon hơn. Hay ở chỗ nếu rà phải kim loại ở nông máy dang kêu tự dưng tắt, ở độ sâu máy chuyển tiếng kêu khác.”

Anh tên Hoàng Trang Minh, năm nay 36 tuổi (sinh năm 1969) nhưng đã có trên 20 năm tuổi nghề phế liệu. “Tôi không nhớ chính xác làm phế liệu lúc bao nhiêu tuổi, hình như mới hơn mười tuổi đã theo người ta vào Long Bình nhặt nhôm đồng”. Những bãi phế liệu, vốn trước là “chốt Mỹ đóng quân” có tiếng như Tam Bố, Ðức Trọng (Lâm Ðồng), Vĩnh Long, Sa Ðéc, Cần Thơ, Bến Tre,... anh đã đặt chân tới. Lúc chưa có gia đình, đời phế liệu của anh xa nhà xa nhà hàng tháng, có khi cả năm mới về. Anh Minh nói: “Hầu như tôi đã đi khắp các bãi phế liệu trong Miền Nam, cứ ở đâu có Mỹ ở là chỗ đó ngon ăn. Nơi làm sớm nhất, lâu nhất và ngon ăn nhất là Tổng Kho Long Bình (Ðồng Nai). Ở nơi này cón nhiều đồ phế liệu ngon, nhưng hết sức nguy hiểm vì có nhiều bom mìn,... Ðời làm phế liệu đủ kiểu chết, chủ yếu sập hầm, bom đạn. Thời trước (khoảng thập niên 1980) chết còn do lạc đạn của du kích (có nhiệm vụ trông coi Tổng kho Long Bình ố NV.)”

D.T

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác