Đi mát xa, tắm hơi của người... mù
Sunday, June 12, 2005 Bookmark and Share
VN-Matxamu1.jpg

Mát xa, công việc thích hợp nhất dành cho người khiếm thị.

VN-Matxamu2.jpg

Ðể thấm mồ hôi, bao giờ cũng thế, nhân viên quay ra chỗ khác, ý nhị lấy khăn tay nhẹ thấm.

VN-Matxamu3.jpg

Ngọc Hương ra rửa nước sạch khi vừa hoàn thành ca mát xa cho một bà khách.

VN-Matxamu4.jpg

Những lúc vắng khách, các nhân viên thường ra hiên phòng làm việc trò chuyện hoặc mở sách (chữ nổi) ra sờ chữ đọc.

VN-Matxamu5.jpg

Dù khiếm thị nhưng chị Thủy vẫn thành thạo máy tính, vì công việc chị phải thường xuyên tiếp cận.

Phóng sự của Hương Duyên/Người Việt

Anh bạn rủ đi mát xa của hội người mù (phường Tân Biên, thành phố.Biên Hòa) thú thực nghe qua tôi cũng ái ngại. Tôi mường tượng cảnh nhân viên mát xa do không nhìn thấy gì, đôi tay lần mò và sẽ đụng... tùm lum cũng thấy “nhột” cả người (!)Anh bạn như hiểu ý tôi, kết luận một câu đầy vẻ thách thức: “Ðừng vội xem thường người ta. Ði rồi sẽ biết.” Ừ thì tôi đi!

* “Mát xa toàn thân!”

Sau khi mua một vé “mát xa toàn thân”, giá 25,000 đồng tôi được hướng dẫn lên lầu một (dưới trệt là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh Phường Tân Biên.) Tôi vào phòng mát xa dành cho nam giới, có 3 giường chỉ còn trống một (bên cạnh là phòng mát xa dành cho nữ giới, cũng 3 giường). Hai nhân viên, anh Hòa và chị Thanh Xuân đang mát xa cho hai vị khách, một trẻ, một trung niên. Theo ghi trên vé, anh Phong người phụ trách làm mát xa cho tôi, nói tôi cởi quần dài, cởi áo (chỉ mặc quần đùi); hướng dẫn tôi tư thế nằm: Nằm sấp trên giường, hai tay, hai chân duỗi thẳng, thả lỏng toàn thân. Trong khi chờ đợi, tôi mường tượng đôi tay người khiếm thị quờ quạt trên người tôi, thú thực tôi run run, hồi hộp!

Phong bắt đầu làm, đôi tay anh nhịp nhàng, thoăn thoắt chạy đều khắp trên lưng; bấm từng huyệt và các vùng huyệt hết sức chính xác. Tôi có cảm giác hết sức dễ chịu! Mới chỉ khoảng 20 phút, để ý thấy trán Phong đã lấm tấm ra mồ hôi, trên hai bả vai thêm nhiều vết loang của mồ hôi thấm áo.

Lâu lâu Phong (các nhân viên khác cũng thế) ý nhị, rút chiếc khăn tay, quay ra hướng khác, gỡ kính đeo mắt ra nhẹ thấm mồ hôi (tránh cho mồ hôi thành giọt có thể nhỏ xuống người khách), rồi lại tiếp tục những thao tác mát xa. Bắt đầu làm quen, tôi hỏi mát xa toàn thân là sao? “Là mát xa khắp người không chừa chỗ nào, từ đỉnh đầu cho đến gót chân”, Phong vừa cười vừa nói, đôi tay đang cầm bàn chân phải của tôi bấm huyệt dưới lòng bàn chân.

Cụ thể các công đoạn của “toàn thân”: Ðầu tiên mát xa lưng, hai chân (từ mông xuống hai lòng bàn chân), hai tay (từ vai đến các ngón tay, lòng bàn tay), đầu... Tôi thấy “phê” nhất là khi mát xa vùng đầu, bấm các huyệt trên đỉnh đầu, hai thái dương, sau gáy. Nguyên tắc, trước khi mát xa phải thoa dầu nóng cho lưu thông kinh mạch; với người da khô cần thoa thêm dầu trơn.

“Ca” toàn thân của tôi mất hơn một tiếng, chính xác là một tiếng 4 phút. Bước xuống giường, tôi thấy trong người khỏe hẳn ra, các huyết mạch dường như được khai mở lưu thông (mặc dù hơi ê ẩm, do chưa quen.) Tôi kịp quan sát Phong, lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Phong vẫn lịch thiệp: “Ca của anh đơn giản, nhiều ca phức tạp mất thời gian nhiều hơn.”

Anh Vịnh ở phường Trảng Dài, Biên Hòa, đang ốm, người hay mệt mỏi nghe “chú em giới thiệu” mới biết mà đến đây mát xa. Mặc dù lần đầu tiên nhưng anh cũng cho biết nhận xét: “Tôi đã đi vài nơi khác mát xa nhưng ở đây tôi thấy phục vụ tốt hơn. Các anh chị nhân viên nhã nhặn, lịch thiệp.” Tôi sực nhớ đến cụ ông Nguyễn Văn Thanh, 80 tuổi (ở phường Tân Hòa) mà tôi quen, ông cho biết là khách quen thường xuyên, cứ mỗi tuần đến mát xa 1-2 lần. Trước đây, sau một lần tai biến mạch máu ông Thanh bị liệt không cử động được, đi phải nhờ con cháu bồng bế. Sau một thờ gian đi mát xa, bấm huyệt của hội người mù ông đã tự đi được, ban đầu cần thêm gậy chống nhưng bây giờ chẳng cần. Tôi nhớ rõ, để chứng minh ông còn “biểu diễn” lên xuống cầu thang cho thấy ông đã bình phục, bước đi nhanh và vững chắc.

Anh Hòa, một nhân viên mát xa nói: “Mát xa không chỉ giúp phục hồi sức khỏe mà còn có khả năng chữa bệnh rất tốt như đau nhức, cảm cúm,... đặc biệt bệnh cơ bắp, bệnh về già. Khác với mát xa Tây y luôn có những máy hỗ trở, còn mát xa theo phương pháp cổ truyền (Ðông y), dụng cụ chủ yếu bằng đôi bàn tay biến hóa, lúc thì làm con lăn, lúc thành máy nhân điện, do đó nhân viên mát xa mất sức nhiều, rất mệt”. Khách chủ yếu gồm những người cao tuổi, trung niên, trong tỉnh Ðồng Nai có, ngoài tỉnh có. Trung bình mỗi ngày khoảng 15 khách. Phong cho biết thêm có lần “cả xe” cựu chiến binh ở Thủ Ðức xuống làm, hôm đó phải huy động tất cả nhân viên, làm mệt nhừ... nhưng vui! Ngoài mát xa, bấm huyệt toàn thân còn nhận xông hơi, tắm nước nóng (20,000đồng/lượt), giác hơi (5,000đ/ lần). Mỗi lần phục vụ nhân viên được hưởng 40% giá trị, số tiền còn lại hội dùng chi phí cho cơ sở vật chất, cho công tác quản lý.

Ông Lê Danh Cát, chủ tịch hội người mù tỉnh nói với báo Người Việt “Ðối với người mù công việc mát xa là phù hợp hơn cả. Các nhân viên khiếm thị ở đây gồm 6 người có được việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định, bình quân 400 đến 600 ngàn đồng/tháng, nếu tính tiền “bo” thêm (khách tự nguyện cho thêm khi thấy các nhân viên phục vụ tốt), có người kiếm trên 1 triệu đồng/tháng. Các nhân viên ở đây đều được gởi đi học nghề mát xa ở ngoài trường Hà Nội”. Ngoài cơ sở mát xa, ổ cấp huyện cơ sở như Trảng Bom, Long Thành, Cẩm Mỹ,... cũng có điểm mát xa do người khiếm thị đảm trách

* Những cảnh đời nhân viên mát xa

Bốn tuổi Hồ Ngọc Hương bị sốt ban, nhà nghèo lại ở tận trong vùng xa xôi hẻo lánh của huyện Tân Phú nên không có đủ tiền chạy chữa. Bệnh chạy lên mắt làm con ngươi mắt mỗi lúc một sưng lồi ra dễ đến một lúc em hỏng hoàn toàn đôi mắt. Di chứng đến tận bây giờ một con ngươi mắt của em vẫn lồi hẳn ra, rõ mồn một.

Mười mấy năm thu mình trong góc nhà khiến Hương trở nên nhút nhát, mặc cảm. “Hồi bé em nghĩ trên đời này chỉ có một mình bị mù thôi. Mặc cảm mình chỉ thêm gánh nặng, vô tích sự càng thấy cuộc dời tăm tối kéo dài lê thê.” Sau này tham gia hội (người mù), tiếp xúc các anh chị đồng cảnh ngộ mặc cảm mới mất dần”. Bây giờ Hương 25 tuổi, niềm vui lớn nhất là em có công việc, không những tự lo cho mình mà còn phụ giúp cho gia đình. Nhà Hương vẫn nghèo, nghèo đến mức một lần ngặt quá vay mượn 300 ngàn đồng mà mãi sau này mới trả được nợ nhờ những đồng tiền do Hương gởi về.

Nguyễn Thanh Phong (Long Thành) bị hỏng đôi mắt ngay từ lúc 1 tuổi sau một lần tai nạn. Khác với Hương, Phong lại nghĩ “ai cũng như mình”. “Do không biết mình mù, vốn tính ngang tàng nên Phong rất liều, các bạn cùng xóm nể sợ. Năm 12 tuổi, khôn lớn mới dần cảm thấy có sự khác biệt với các bạn, mới biết mình mù. Tôi buồn và hơi mặc cảm”, Phong nói. Không chịu an phận, Phong tự tìm cho mình một lối đi, tự học nghề bó chổi, tính ra hàng tháng kiệm cần cũng để dư được 2,000đ (thời giá năm 1985-1986) giúp cha mẹ. Phong tâm sự: “Tôi rất vui với nghề mát xa vừa phù hợp, có thu nhập khá vừa giúp được sức khỏe cho người khác, nhất là các cụ già”.

Mai Lệ Huyền (sinh năm 1974) tên nghe như một ca sĩ, dễ thương nhưng lại sớm bất hạnh từ lúc lên 3, nguyên nhân cũng sau một lần bệnh nhà nghèo không kịp chạy chữa. Nhưng Huyền may mắn sớm được đi học trong trường chuyên dành cho người mù Nguyễn Ðình Chiểu (Sài Gòn), nhờ đó Huyền tỏ ra mạnh dạn, tự tin khi tiếp xúc. Huyền nói: “Hơn 10 năm em học trong trường thầy cô không chỉ cho em kiến thức, quan trọng hơn luôn dạy cho em phải có tinh thần lạc quan, niềm tin, nghị lực, trong cuộc sống”. Huyền cho biết, ít ngày nữa em sẽ về quê (huyện Nhơn Trạch) làm, vì ở đó hội người mù huyện mới mở cơ sở mát xa.

Anh Trần Công Hoàn đã ở tuổi 52 mặc dù cao lớn, đẹp trai nhưng không dám nghĩ đến chuyện lấy vợ, lý do anh đưa ra: “Mình đã khổ, lỡ lòng nào đeo mang cho người khác cái bất hạnh của mình”. Năm 1973 bị bom bi cướp đi vĩnh viễn ánh sáng khi Hoàn vừa 20 tuổi. Bây giờ nghĩ lại anh Hoàn kể: “Có lúc tuyệt vọng, chán sống đến cùng cực, những tưởng không thể nào vượt qua nổ cú sốc này. Bây giờ bình tĩnh suy xét lại thấy “cái may” trong cái rủi, nếu không biết đâu mình cũng rơi vào vực thẳm khác, bi thương hơn. Bằng chứng nhiều bạn thân cùng trang nữa đã chết vì cây kim (tiêm chích ma túy)”. Niềm vui của anh Hoàn bây giờ là “đem được ánh sáng” (dạy chữ Brai) cho những người mù khác, nói theo cách nói của anh: “điều đấy có nghĩa mình còn đóng góp một chút gì cho xã hội”. Ngoài ra anh còn một niềm vui khác tuy không nói ra nhưng tôi nhận thấy khi nghe học trò gọi “bố” một cách trìu mến.

Chị Ðỗ Thị Như Thủy (sinh năm 1962), đang học lớp 6 (12 tuổi) bị bệnh viêm đầu thống, do không có điều kiện chạy chữa đã làm hỏng luôn đôi mắt, “bao nhiêu ước mơ đẹp của thời học sinh, con gái bỗng chốc sụp đổ”. Chị lấy chồng (một thương binh hạng nặng, cũng mù 2 mắt) những tưởng tìm được bến đỗ bình yên, nhưng khi sanh đứa con gái đầu lòng, chưa đầy 7 tháng thì chồng bị điện giật chết (năm nay con gái chị 18 tuổi, vừa thi xong tốt nghiệp tú tài). Ở cơ sở mát xa hội người mù này, chị không làm nhân viên nhưng phụ trách “tuyên văn giáo” (tuyên truyền, văn hóa, giáo dục cho người mù, chú thích của tác giả) phải thường xuyên tiếp xúc với vi tính. Chị Thủy tự hào: “Tuy không nhìn thấy nhưng vẫn đánh văn bản nhanh hư người sáng mắt, có thể gởi meo (mail), truy cập internet” (nhờ có phần mềm chuyên dụng hỗ trợ cho người khiếm thị - NV)

Hiểu thêm cảnh đời của các nhân viên khiếm thị tôi có thêm một niềm vui là được chia sẻ với những người vốn đã kém may mắn trong cuộc đời này khi đến mát xa.

HƯƠNG DUYÊN

Những Bài Liên Quan:
Tìm kiếm bài :
Tin Khác