PARIS 12-6 (TH) - “Bệnh tình của anh Hoàng Minh Chính, nhà dân chủ hàng đầu ở trong nước, đã ở trong tình trạng nguy cấp. Anh Chính hiện nằm tại bệnh viện Việt Xô, đã có lúc hôn mê.” Nhà văn Vũ thư Hiên gửi điện thư cho bằng hữu khắp nơi thông báo như vậy trong ngày Chủ Nhật 12-6-2005.
Trong bức thư thông báo này, ông Hiên cho hay ông Hoàng Minh Chính đã vào bệnh viện từ hai tuần lễ nay để điều trị bệnh ung thư tuyến tiền liệt (prostate cancer) khi thấy có hiện tượng bí tiểu tiện nặng và đau đớn. Tại bệnh viện, ông đã được giải phẩu hai lần nhưng bị chảy máu “từ 30-5 đến 11-6 mới cầm”.
Nhờ sự giúp đỡ thuốc men của thân hữu từ ngoại quốc gửi về, bệnh của ông chỉ phát triển chậm lại nhưng “nay đã di căn vào cột sống, theo chẩn đoán của bác sĩ”. Ông Hiên viết như vậy.
Ông Hoàng Minh Chính, 84 tuổi, là một nhà hoạt động và tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền nổi tiếng tại Việt Nam nhiều chục năm qua. Ông tham dự và ký tên vào nhiều bản kiến nghị, tuyên bố chung của các nhà tranh đấu dân chủ trong nước gửi Bộ Chính Trị đảng CSVN đòi dân chủ hóa đất nước cũng như những bản phản đối các vụ án xử chiếu lệ để bỏ tù các nhà tranh đấu mà ông gọi là phản hiến pháp và vi phạm pháp luật.
Sau thời gian đi du học Nga từ 1957-1960, ông được cử làm Viện trưởng Viện Triết học Mác-Lê, cơ quan lý luận chính trị trung ương của đảng CSVN. Ðến năm 1967 thì bị thanh trừng vì đã viết một tài liệu dài 200 trang chỉ trích tính cách độc tài phát xít của đảng CSVN và là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong vụ án “xét lại chống đảng” trong các thập niên 1960 và 1970.
Ông bị bỏ tù hai lần tổng cộng 11 năm (1967-1972 và 1981-1987 rồi lại bị quản chế tổng cộng 9 năm (1972-1978 và 1987-1990). Sau đó ông còn bị tù một lần nữa khỏng một năm vào năm 1995.
Sau khi mãn hạn tù năm 1987, ông tiếp tục gửi thư cho chế độ đòi minh oan, đồng thời vận động đòi nhà cầm quyền Hà Nội xét lại các cáo buộc mà ông coi là vu khống.
Trong một bức thư ngỏ gửi Bộ Chính Trị và Quốc hội đề ngày 27-8-1993, ông đã công khai đòi đảng CSVN hủy bỏ điều 4 hiến pháp dành độc quyền trị nước cho đảng CSVN để trả lại quyền dân chủ thật sự cho toàn dân.
Ngày 2-9-2002 khi nhà cầm quyền Hà Nội bắt hai ông Trần Khuê và Phạm quế Dương vì tội hai ông này đã dám làm đơn xin thành lập “Hội nhân dân giúp đảng và nhà nước chống tham nhũng” thì ông Chính cũng bị bắt theo. Tuy nhiên, ông chỉ bị thẩm vấn liên tục mấy ngày vì không có gì chứng minh được là ông cũng như các vị kia làm điều gì trái pháp luật.
Theo thư của ông Hiên, biết là khó qua khỏi, ông Chính đã “mời anh Trần Khuê và Ðỗ nam Hải (Phương Nam) từ Sài Gòn ra để được gặp lần cuối”. Còn các nhà tranh đấu dân chủ khác cũng thường xuyên thăm ông ở bệnh viện như Phạm quế Dương, Nguyễn thanh Giang, Trần dũng Tiến, Hoàng Tiến...
Ông Hiên còn cho hay “Chị Ngọc - bà Chính - cho biết các bác sĩ ở bệnh viện Việt Xô cần gấp thuốc Zoladex mà Việt Nam không có. Nếu anh chị nào có thuốc này xin gửi bằng phương tiện nhanh cho chị Ngọc (địa chỉ bà Lê hồng Ngọc, 26 Lý thường Kiệt, Hà Nội).”
“Sự ra đi của anh Chính là khó tránh khỏ. Anh mất đi là một tổn thất hết sức to lớn cho cuộc đấu tranh dân chủ.” Ông Hiên viết. (NTT)