| |
Người Việt 25 năm: Front Desk
Monday, January 26, 2004
|
|
|
|
|
|
LTS: Tính cho tới nay, Nhật Báo Người Việt đã hiện diện với cộng đồng Việt Nam Nam California chẵn một phần tư thế kỷ. Ðó là một thời gian rất dài so với một đời người, và nếu so với sinh hoạt báo chí của người Việt Nam cả trong nước lẫn ngoài nước, trước cũng như sau thời điểm 1975 thì có thể nói Người Việt là một trong vài tờ báo tư nhân có tuổi thọ dài nhất, và đồng thời gây được một sức sống, một tiếng vang trong cộng đồng mà tờ báo phục vụ.
Ðã đến lúc những người góp tay làm nên tờ báo này ngồi xuống để kiểm điểm lại suốt quá trình hình thành, những ưu và khuyết điểm của tờ báo, cũng như những đóng góp trong việc phát triển đối với cộng đồng, nơi khai sinh và nương tựa của tờ báo. Bắt đầu từ số báo hôm nay, Nhật Báo Người Việt sẽ dành một khoảnh đất để giới thiệu tới bạn đọc những người đã âm thầm đóng góp vào việc hoàn thành tờ báo mà quý vị mỗi ngày vẫn đọc, và đồng thời chúng tôi cũng mong đón nhận những ý kiến phê bình, xây dựng của độc giả để tờ báo mỗi ngày mỗi được toàn thiện hơn.
NHÂN VIÊN VÀ NHIỆM VỤ CỦA FRONT DESK
Ðể mở đầu cho loạt bài này, chúng tôi chân thành giới thiệu đến quý độc giả những người ở ngay mặt tiền, khi quý vị đi đăng một cái rao vặt, mua một tờ báo, hay muốn tiếp xúc với các nhân viên khác trong tòa soạn. Nơi quý vị đẩy cánh cửa bước vào chính là bộ phận “Front Desk” của chúng tôi, gồm có hai nhân viên chính, thỉnh thoảng được tăng cường bởi các nhân viên khác khi cần thiết. Hai nhân viên chính của front desk gồm:
Nhiêu Phương. Sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Nhiêu Phương có thể chưa bao giờ thực sự biết đời sống của nông dân trong vựa lúa của miền Nam trước 1975 sung túc và thoải mái như thế nào, thì năm 75 đã ập đến với toàn thể miền Nam. Suốt một thời thơ ấu của cô được học trong những ngôi trường xơ xác, với những thầy, cô giáo lúc nào cũng có những cặp mắt buồn xa xăm. Cũng còn may, Phương chưa đến nỗi phải phơi mình trong nắng, đi lượm bao ny lon cũ để hoàn tất những kế hoạch nhỏ như nhiều ngôi trường khác trong phạm vi Sài Gòn. Năm 1997 cô được sang Hoa Kỳ đoàn tụ gia đình. Tháng 06 năm 2002, khi Nhật Báo Người Việt có những thay đổi về trụ sở cũng như nhân sự, Nhiêu Phương được nhận vào làm tại front desk, và từ đó tới nay cô cho biết đã nhận trung bình mỗi ngày hàng trăm rao vặt của các thân chủ muốn bán nhà, bán xe, cho thuê phòng, tìm thợ nail...
Nhân viên thứ hai trong quầy front desk bên cạnh Nhiêu Phương là Vân Nguyễn. Sinh tại Sài Gòn vào năm 1971, Vân là một trong những người tới Hoa Kỳ muộn màng nhất, mãi tới đầu năm 2003 cô mới chính thức đặt chân sang Mỹ, và vào làm cho Người Việt từ tháng 06 năm 2003. Ðây là cái Tết thứ hai xa Việt Nam của cô.
Qua nhiều năm phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Quận Cam, trong tòa soạn Người Việt, front desk là nơi bận rộn nhất. Mỗi buổi sáng khi mở cửa tòa soạn cho tới khi đóng cửa, trung bình mỗi ngày front desk có hơn 200 người khách. Ðông đảo nhất là khách hàng đăng “Rao Vặt”, kế đó những khách đăng “Quảng Cáo”, rồi tới “Cáo Phó, Chia Buồn”, “Chúc Mừng Hôn Lễ” hay “Thi Ðậu”. Gần đây khi “Phòng Sinh Hoạt Người Việt” đáp ứng được nhiều nhu cầu cho cộng đồng, và đã cung ứng một số khách khá đông đảo cho front desk tiếp, trước khi được tiếp bởi nhân viên phụ trách Phòng Sinh Hoạt.
Tại front desk, Phương và Vân cho biết công việc mỗi ngày bận không hở tay một lúc nào. Trong hơn một năm trời làm việc chung tại đây, cả hai không hề có dịp ngồi ăn trưa chung với nhau, bởi vì front desk không bao giờ vắng khách. Thành thử cứ một trong hai người đi ăn trưa, thì trong phòng Sales phải có một người thế chỗ. Cả hai cho biết nỗi khổ tâm nhất của front desk là các khách hàng “khó tính”. Cả hai sợ nhất là những lần đánh máy rao vặt sai, vừa phải làm đền, vừa bị thân chủ bắt lỗi từng sợi tóc. Cũng may, số thân chủ quá khó tính đó hơi hiếm.
Với từ 8 tới 10 trang “Rao Vặt” mỗi ngày, Nhật Báo Người Việt quả tình là một cái chợ vô hình, mà ở đó người ta bày đủ mặt hàng từ những ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la, cho tới những căn mobile home một, hai chục ngàn đô la. Từ những chiếc xe Mercedes, BMW, Lexus, Jaguar trị giá vài chục cho tới một trăm ngàn đô la cho tới những chiếc xe giờ đây đã không còn sản xuất được đăng báo với giá chưa đầy một ngàn đô la. Từ những ngôi chợ, các cửa hàng trị giá vài trăm ngàn cho tới các tiệm nail rải rác trên toàn nước Mỹ. Cũng nơi trang “Rao Vặt” này, độc giả có thể tìm thấy địa chỉ một ông thầy bói, một cô tiếp viên, một nơi sửa chữa xe hơi, sửa chữa nhà cửa, bán đủ loại mặt hàng... Các thân chủ có mặt thường trực trên trang Rao Vặt phần lớn là những dealer xe hơi cũ, các cửa tiệm bán đồ điện tử, các dịch vụ chuyên chở, dọn nhà, đưa đi thi quốc tịch, thi bằng nail, đi phi trường và các cửa tiệm cần tìm nhân viên, cần người cộng tác. Và nếu như thế thì trong cộng đồng Việt Nam chưa hề có ngôi chợ nào to như thế, quy tụ nhiều hàng hóa, nhiều ngành nghề như thế. Chính vì vậy mà công việc của front desk, hay giản dị hơn công việc của Nhiêu Phương và Vân Nguyễn phải xốc vác phần nổi của cái chợ vô hình này nhọc như thế nào. Chúng tôi hy vọng rằng sau khi đọc xong loạt bài về Người Việt 25 năm, quý vị độc giả hiểu rõ chúng tôi hơn, và sẽ rộng lượng với chúng tôi hơn mỗi khi có sự nhầm lẫn, bởi vì với khuôn khổ của một tờ báo tương đương với Người Việt, một tờ báo Mỹ có hàng chục, hàng trăm nhân viên cho từng bộ phận thì tờ Người Việt toàn bộ chỉ có không đầy 50 người, làm trong đó front desk lãnh nhiệm vụ nặng nhọc nhất của một cái tiền đồn, lại chỉ vỏn vẹn có hai nhân viên không hơn kém.
|
|
|
|
Những Bài Liên Quan: |
|
|
|
 |
|
|
|
|
Nguoi-Viet
 Promote Your Page Too
|