Sơ lược về Phong Trào Thanh Niên thập niên 1960 tại nước ta
Monday, January 26, 2004 Bookmark and Share
Nói chuyện với nhà báo Ðỗ Ngọc Yến

NHỮNG GÌ CÒN NHỚ

Ðỗ Tăng Bí ghi

(Bài đi nhiều kỳ)

Kỳ 1

Cuối năm 1999, chúng tôi gồm những anh em từng làm việc chung với anh Ðỗ Ngọc Yến dùng lúc nhàn tản để hỏi thăm anh về một số điều trong những tháng năm trước đây chúng tôi chưa rõ. Những điều này được nêu ra với anh Yến và anh trả lời như một đóng góp hiểu biết của anh. Về đề tài thanh niên, chúng tôi gồm Phạm Phú Minh và Ðỗ Tăng Bí, hỏi thăm anh về “Phong Trào Thanh Niên tại nước ta.” Những tiểu tựa do người ghi đặt để tiện theo dõi.

BỐI CẢNH VÀ QUAN NIỆM

ÐTB - Gần đây chúng ta thấy tại địa phương chúng ta một số hội đoàn thanh niên Việt Nam có những hoạt động mạnh mẽ, các tổ chức, nhóm sinh viên gốc Việt tổ chức sinh hoạt mang tính cách đặc thù Việt Nam. Những hoạt động của thanh niên thường mang tính cách tiên phong của những phong trào. Do đó, đề nghị anh Yến nói về Phong Trào Thanh Niên tại miền Nam trước năm 1975 vì chúng ta cũng từng sinh hoạt trong khung cảnh chung của thanh niên, sinh viên, học sinh lúc đó.

ÐNY - Muốn nói về Phong Trào Thanh Niên ở nước từ trước đến nay, trước hết phải nói đến cái bối cảnh lịch, xã hội mà phong trào đó sinh hoạt. Nói về bối cảnh đó phải dựa trên vài đặc tính, trước hết phải có tính cách biên niên, để làm những cái mốc mà xem xét; thứ đến, phải đưa đến vài quan niệm căn bản, và cái đó là cái nền, ai đồng ý thì cứ thế mà nói, mà bàn, ai không đồng ý thì cứ thế mà phản bác; thứ ba, phải so sánh được cái trước và cái sau, hay là cái ở trong và cái ở ngoài.

Bây giờ, nếu nói về anh em mình, là về phong trào thanh niên của thập niên 60 - nói rõ hơn là giữa thập niên tức là cái năm 1965, thì tôi nghiệm ra là trước đó, những phong trào thanh niên của các thập niên trước cũng đều nằm vào khoảng giữa thập niên, như năm 1945, hoặc năm 1925-1926 thời đám tang Phan Chu Trinh và vụ xử án Phan Bội Châu, rồi năm 1905 là vụ Ðông Du Duy Tân và ngay ngày mất miền Nam cũng vào năm 1975, sau đó sửa sai trong nước CSVN xảy ra năm 1985, rồi đến năm 1995 cũng nọ kia. Thành ra những năm lẻ như vậy, nói chung trong thế hệ mà chúng ta là chứng nhân rõ ràng, vừa là tác nhân vừa là chứng nhân, thì là đám 1965, còn đàn anh của mình là 1945, trước đó là 1925, tổ tiên là những ông 1905. Còn đám 1975, 1985, 1995 đều là đàn em sau này.

PHONG TRÀO THANH NIÊN THẬP NIÊN 1960 (1965)

PPM - Thập niên 1960, hay nói theo kiểu anh Yến nêu trên, là những năm trước và sau 1965, miền Nam Việt Nam qua rất nhiều biến động, do đó bùng nổ nhiều sinh hoạt của thanh niên. Anh Yến có thể phân tích xem những bùng nổ đó gồm những gì? Tại sao lại bùng nổ? Và chúng ta có nên nhắc lại những năm 1954, 1955?

ÐNY - Năm 1965 là năm Mỹ khai chiến ở Việt Nam. Cuối tháng 07 năm 1965, Tổng Thống Johnson đọc diễn văn tại Ðại Học John Hawkings. Sau này sử gia của ông Johnson công nhận ngày đọc diễn văn đó là ngày ông ấy tuyên chiến. Còn trước đó một năm, tháng 08 năm 1964, khi Quốc Hội Mỹ biểu quyết Nghị Quyết Vịnh Bắc Bộ: Cho phép ông hành động, nhưng thực ra thì chưa có hành động nào nhiều, về cụ thể thì Mỹ chỉ oanh tạc có một lần, chứ chưa đánh nhau. Phải đến năm 1965 mới đánh nhau. Hoạt động của thanh niên như thế coi như cũng bắt đầu bùng nổ vào năm 1965, nhưng cụ thể đã có chuẩn bị từ năm 1963, lần đầu tiên có một phong trào thanh niên sau thời kỳ 1954-1955.

Năm 1954 xảy ra cuộc di cư của gần một triệu người miền Bắc vào Nam. Ðến năm 1955 xảy ra chuyện thanh niên sinh viên học sinh tấn công khách sạn Metropolle, Majestic, nên năm ấy nảy lên phong trào thanh niên trong nước, một phong trào ngắn gọn, đẹp và chính phủ lúc đó vận dụng thành phong trào nhân dân để đánh đuổi anh cộng sản miền Bắc, từ đó đi tới chuyện từ chối tổng tuyển cử một năm sau. Năm 1956 ông Ngô Ðình Diệm có cớ và có sự tin tưởng hoàn toàn để trả lời “Không” đối với thư đề nghị của ông Phạm Văn Ðồng. Ðầu năm 1956, ông Phạm Văn Ðồng gửi thư cho thủ tướng miền Nam, nhắc về vụ thi hành điều khoản trong hiệp định Genève rằng hai năm sau khi ký thì tổng tuyển cử, yêu cầu sắp xếp... Và ông Ngô Ðình Diệm đã trả lời mạnh mẽ rằng xin lỗi ông, không có chuyện đó, chúng tôi có ký đâu mà chúng tôi thi hành? Rồi bên Mỹ lại ra tuyên cáo nói rằng Mỹ ủng hộ Việt Nam... Mỹ cũng không bị ràng buộc. Như thế phong trào thanh niên lúc này nổi lên là hành động dứt khoát phá vỡ vấn đề Ủy Hội Quốc Tế đình chiến. Phong trào thanh niên này chỉ bộc phát trong vòng một tuần lễ. Hiện nay vẫn còn nhiều người là chứng nhân, mà chứng nhân rõ ràng nhất là ông Nguyễn Mạnh Cường, vì trong vụ này ông đã bị đập đầu vào tường, và có thể bị điên, “thân tàn ma dại” sau này về chuyện đó. Lúc này chính phủ cũng làm hình thức là đưa các ông này ra tòa về vụ phá phách khách sạn nơi phái đoàn Hà Nội ở, để che mặt ủy hội quốc tế. Bên trong thì cung cấp luật sư, rồi thăm viếng, nhưng cho biết rằng đến đó là thôi, chính phủ chỉ yểm trợ thanh niên đến mức đó. Nhóm ông Trần Minh Công cũng có dính dáng đến phong trào thanh niên lúc đó.

Như thế đến năm 1955 đã có phong trào thanh niên đánh cộng sản trong nước nhưng mãi đến năm 1963 mới có phong trào thanh niên chính thức, tại sao? Vì vụ Phật Giáo. Sau này lịch sử nhắc lại về việc đàn áp Phật Giáo trong năm 1963 không phải là động cơ chính để chấm dứt một nước Cộng Hòa, mà phải kể đến các lý do về sự bất đồng đường lối giữa các vị lãnh đạo miền Nam không nhận cho quân Mỹ vào Việt Nam khiến chiến thuật của Mỹ phải thay đổi, và vụ Phật Giáo thành cái cớ - khó lòng mà đẩy đi xa tới chỗ nói rằng là nó đẻ ra vụ Phật Giáo - nhưng có thể lý luận được rằng chính phủ Mỹ vận dụng vấn đề Phật Giáo vào mục tiêu chấm dứt nền Ðệ Nhất Cộng Hòa, đó là một điểm đến bây giờ bắt đầu được nhắc đến trong không khí tranh luận vừa dân chủ vừa phức tạp. Trong thời gian sắp tới bắt buộc phải làm sáng tỏ chuyện đó, nhất là khi có những tài liệu mới và khi những sự tranh chấp giữa Phật Giáo và Công Giáo của người Việt Nam với nhau được đưa lên bình diện lịch sử và chính qui hơn.

Năm 1963 là năm giải tỏa sức mạnh của thanh niên, việc này nổ bùng vào ngày 25 tháng 08, tức là sau mấy ngày vụ đàn áp Phật Giáo bị tấn công vào chùa Xá Lợi (20-08). Rồi một năm sau đó, 1964, có một buổi kỷ niệm 1 năm đấu tranh của sinh viên để đưa đến vụ hạ bệ ông Nguyễn Khánh. Nếu không có cái ngày kỷ niệm này thì cũng khó lòng tập họp dân chúng.

Trong năm 1964 thì phong trào thanh niên gồm một số đoàn thể sau:

Số đoàn thể thanh niên chính thức được đăng ký trong Tổng Nha Thanh Niên vào cuối năm 1963 vào khoảng 8 đến 11 đoàn thể, vì thời ông Diệm đã không cho một đoàn thể nào ra đời. Những đoàn thể lúc đó là đoàn thể về tôn giáo: Sinh Viên Phật giáo; Tin Lành; các hội như Hội Thanh Niên Hồng Thập Tự, Hội Thanh Niên Thiện Chí của quốc tế, hay tổ chức lâu đời và quốc tế nặng về giáo dục là Hướng Ðạo... Công giáo lúc đó thì có Hùng Tâm Dũng Chí, Thanh Sinh Công (là học sinh trung học), Thanh Niên Ðại Học Công Giáo (người đi họp hội nghị quốc tế của Thanh Sinh Công lúc đó rồi lập ra hội đó là Nguyễn Hữu An, học Tabert.)

Sáu tháng sau, tháng 03 năm 1964, sau khi ông Diệm bị ám sát, cái list của hội đoàn thanh niên trong Bộ Thanh Niên lúc đó lên khoảng 40-50 đoàn thể, nhưng thật sự nó chỉ gấp đôi số cũ là có tổ chức thôi.

ÐTB - Anh vừa điểm qua những đoàn thể thanh niên của thời Ðệ Nhất Cộng Hòa. Nhưng còn một lực lượng thanh niên có từ lâu đời, từ 1945 đến nay, đã nhiều lần đóng góp những hoạt động mạnh mẽ có, lãng mạng có, kiểu như “Sinh viên hành khúc” của Lưu Hữu Phước. Ðó là lực lượng sinh viên đại học, và ngay cả học sinh trung học như chính anh những năm 1954, 1955. Anh có thể mô tả hoạt động của lớp thanh niên này?

Ð NY - Ðúng vậy, lúc đó có một lực lượng quan trọng không phải thanh niên mà là phong trào sinh viên. Nhưng trong lực lượng sinh viên không phải lúc nào cũng thuần nhất. Có nhiều khác biệt giữa trường này trường kia, vùng này vùng kia. Thực ra, sinh viên đâu có phải là một đoàn thể, một tổ chức.

Phong trào sinh viên ở tại Sài Gòn chia ra hai hệ thống:

(1) Hệ thống rất ít người nhưng rất chọn lọc ở Phú Thọ. Hệ thống Phú Thọ tuy nhỏ như có đến 7-8 trường như trường Công Chánh, Hóa Học, Kỹ Nghệ, Hàng Hải... lấy bằng bốn năm nhưng mỗi năm chỉ có vài ba chục thanh niên, nhưng họ đã thành lập một Hội Ðồng Sinh Viên tại đây.

(2) Tổng Hội Sinh Viên ở số 4 Duy Tân. Vào thời điểm trước sau 1963, ở Tổng Hội Sinh Viên cũng có sinh hoạt của mấy ông Phú Thọ, nhưng dựa vào 7 trường đại học chính ngoài này, đông nhất là ba trường Khoa Học, Văn Khoa, Luật Khoa, những trường ít hơn là trường Y Khoa, Dược Khoa, và có một trường không thuộc lực lượng nào là trường Kiến Trúc.

Như vậy những trường ở Duy Tân đó cộng với các trường ở Phú Thọ thành một tổ chức sinh viên Sài Gòn gọi là Hội Ðồng Sinh Viên 14 đại diện, 14 lá phiếu ngang nhau, tất nhiên là khi bầu cử những ban đại diện do thành phần trường dưới này thắng cử vì lá phiếu phía Duy Tân đông hơn và từ đó cũng tạo nên một mầm mống phân ly. Một năm sau khi đã phát triển và phân hóa thì phía Phú Thọ đi về một phía, phe Duy Tân đi một phía.

Ðến sự phân ly thứ hai là giữa Sài Gòn và miền Trung. Trước đó các tổng hội ở Viện Ðại Học Ðà Lạt - Sài Gòn - Huế, ba viện này họp lại thành một Tổng Hội Quốc Gia. Tổng hội quốc gia này làm được hai việc:

(1) Ði họp Ðại Hội Sinh Viên Quốc Tế nhóm kỳ thứ 9 (?)tại Tân Tây Lan, do ông Lê Ðình Ðiểu và một anh nữa là Vĩnh Kha hay anh nào đó, có thể là anh Hoàng ở Ðà Lạt. Sau đó tổ chức một trại sinh viên quốc gia ở Ðà Lạt, đã nhận được trụ sở do ông Nguyễn Khánh giao là trụ sở số 2 đường Thống Nhất, sau này là trường Cao Ðẳng Quốc Phòng. Trụ sở này rộng mênh mông có mấy chục phòng, nhưng chỉ được mấy tháng thì bị lấy lại. Nhưng việc kết hợp giữa Sài Gòn và Huế là hai trung tâm chính bị tan vì ở Huế trở thành phong trào đấu tranh ly khai.

Nói chung, sinh viên, học sinh chỉ là một nhân tố trong phong trào thanh niên. Những nhân tố khác phải kể đến là các hội đoàn thanh niên. Trong hội đoàn này còn có hai tổ chức như Thanh Niên Chiến Ðấu (tổ chức sau này giống Nhân Dân Tự Vệ hay Xây Dựng Nông Thôn ở cấp quận, các tỉnh) thuộc hệ thống của Tổng Nha Thanh Niên do Ty Thanh Niên tổ chức. Gọi là Thanh Niên Chiến Ðấu vì họ có võ trang. Nhóm này về số lượng người thì khá lớn nhưng không có hoạt động gì đáng kể và bị điều khiển từ chính quyền hay quân đội. Một nhân tố khác là lực lượng đông đảo là các hội hay đoàn thể tôn giáo, các hội sinh viên như Phật Giáo, Công Giáo, đại học. Ðó là lực lượng có hành động chính trị, nhưng không dùng võ trang mà chỉ đấu tranh như căng biểu ngữ, xuống đường...
Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác