Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện thăm nhật báo Người Việt
Friday, December 23, 2005 Bookmark and Share
DP_ChiThien.jpg

Bà Giáo Sư Jean Libby và nhà thơ Nguyễn Chí Thiện trong buổi viếng thăm nhật báo Người Việt hôm 19 tháng 12, 2005. (Hình: Nguyên Huy)

Nguyên Huy

WESTMINSTER, California - Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện được thế giới biết đến qua cuốn thơ “Tiếng Vọng Từ Ðáy Vực” mà những câu chuyện quanh cuốn thơ này, không nói tới nội dung, đã là một tác phẩm không có không được đối với những người hằng lưu tâm đến cuộc sống của con người.

Trước dư luận đòi hỏi của thế giới, Cộng Sản VN đã phải để ông ra ngoại quốc (Hoa Kỳ). Sự có mặt của ông trên những phần đất tự do, con người được tôn trọng, ông đã đi nhiều nơi để nói chuyện về cảnh ngục tù mà chế độ Cộng Sản đã đầy đọa người dân trong nước. Cho đến nay, đã trên 10 năm ông có mặt tại hải ngoại, công việc tố cáo chính quyền Cộng Sản vẫn được ông tiếp tục qua những chuyến đi nói chuyện tại các Ðại học ở Hoa Kỳ.

Trong một cuộc viếng thăm nhật báo Người Việt vào chiều thứ Hai 19 tháng 12, 2005 vừa qua, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã giới thiệu nhật báo Người Việt với một Giáo Sư sử học Hoa Kỳ, bà Jean Libby. Nhà thơ cho biết vị Giáo Sư này đã hiểu biết về tình hình VN và hết sức bênh vực cộng đồng người Việt trong mọi sinh hoạt tại San Jose. Bà chính là người đã hỗ trợ cho cô Madison Nguyễn vừa đắc cử Nghị Viên Hội Ðồng thành phố.Nhà Báo Ðỗ Bảo Anh, người phụ trách tờ Người Việt 2 bằng Anh ngữ, đã tiếp bà và giới thiệu sự hoạt động của nhật báo Người Việt trong cộng đồng người Việt.

Riêng nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã dành cho chúng tôi một cuộc tiếp xúc. Trong câu chuyện về những hoạt động của ông sau này, ông cho chúng tôi biết: “Hiện nay chúng tôi vẫn đi nói chuyện tại các trường học ở Hoa Kỳ theo lời mời của họ. Chủ đề các cuộc nói chuyện đó thường là nói về “Văn chương Tù Ngục”. Qua những chuyến đi này chúng tôi được gặp nhiều nhà văn, trí thức Hoa Kỳ và thường ngỏ lời trân trọng cuốn thơ “Tiếng Vọng Từ Ðáy Vực”. Như ông Giám Ðốc Chương Trình Ðông Nam Á, James Scott có xin phép được dịch và in cuốn thơ này từ năm 1984 và sắp tới là Ðại học Yale.”

Trong những cuộc nói chuyện trên, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện cho biết ông chủ trương những câu chuyện ông đề cập đến phải rất thật, không cường điệu để giúp cho tuổi trẻ Hoa Kỳ hiểu thêm được Cộng Sản. Ông nói: “Nhưng có điều khi mình không cường điệu thì thực tế lại chứng minh rằng mình chưa sát được sự thực. Chẳng hạn như khi tôi nói về con số nạn nhân trong vụ Cải Cách Ruộng Ðất, tôi nói có 100,000 vì căn cứ trên con số mỗi xã thôn phải có 3 “địa chủ” để tố khổ. Con số ấy nhân lên với số thôn xã lúc ấy thì ra. Nhưng mới đây, một cuốn sách được in ở Hà Nội đã cho biết chính xác, con số nạn nhân CCRÐ là 175,000. Có nhiều sự thực mà chỉ có người phải sống với CS mới hiểu được, còn không thì khó mà tưởng ra được vì nó vượt qua mọi sự tưởng tượng trong cuộc sống của con người.”

Cũng trong những cuộc nói chuyện tại các Ðại Học Hoa Kỳ, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện cũng đề cập đến thời sự. Ông cho biết, ông thường nhấn mạnh và phân tích đến chuyện “Lý Tưởng Cộng Sản”. Lý tưởng ấy nay thì đã chết nhưng Ðộc Tài Cộng Sản thì vẫn còn. Ông nói: “Cái tự do mà người đến VN tưởng là co,ù thực ra đó chỉ là cái tự do làm giầu bất lương, tự do đi làm đĩ điếm. Ngoài ra làm bất cứ chuyện gì khác, có khi chỉ nói thôi là cũng bị “xử lý” ngay.”

Vốn là một tù nhân trong các ngục tù cải tạo của CSVN trong suốt thời tuổi trẻ và trung niên, ông đã quá “thấm” chuyện ngục tù Cộng Sản. Ðề cập đến những hồi ký của những tù nhân cải tạo xuất bản ở hải ngoại, nhà thơ cho biết: “Theo tôi, mỗi quyển chỉ là một phần ngục tù CS từ “Ðại Học Máu” cho đến “Chuyện kể năm 2000”, tất cả chưa vẽ được trọn vẹn cảnh tù tội trong ngục tù của Cộng Sản.”

Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện cũng đồng ý với chúng tôi là hầu hết các hồi ký trong tù cải tạo, rất ít quyển nói đến cái đầy đọa tinh thần con người trong ngục tù cải tạo. Ðó là hình thức sinh hoạt kiểm thảo hằng đêm từ 7 giờ đến 9 giờ mỗi đêm trong suốt thời gian tù tội, thường là năm mười năm trở lên. Cái khổ trong các cuộc gọi là sinh hoạt ấy là phải nặn óc ra để tố cáo nhau, kể cả người bạn thân nhất, vi phạm nội qui kỷ luật Trại, không an tâm tin tưởng vào đường lối chính sách “Cách Mạng”, không thành khẩn “giúp đỡ”, tức là tố cáo người khác, từ tư tưởng, suy nghĩ trong mọi nơi mọi lúc... Buổi họp nào mà không có gì thì mọi người cứ phải “ngồi đồng” đến khuya mà ai nấy thì đều cần một giác ngủ để mong có lại chút sức tàn cho ngày lao động hôm sau. Hãy tưởng tượng cái “đều đều bó buộc” ấy mình phải chịu đựng hàng đêm trong suốt năm mười năm trời khi sức khỏe và tinh thần ở vào tình trạng suy sụp nhất. Ấy thế mà đa số tù cải tạo đã anh dũng vượt qua được, để khi được CS “tha ra khỏi Trại” thì đã có không thiếu người mắc bệnh tinh thần, gieo những đau thương cho vợ con, kể cả đến khi được Hoa Kỳ cho tái định cư.

Kết thúc câu chuyện nhà thơ Nguyễn Chí Thiện kết luận: “Không hề có một tham vọng chính trị nào mà chỉ mong muốn bầy tỏ những sự thật, những suy nghĩ của mình đến với mọi người, nhất là tuổi trẻ để lịch sử không bao giờ trở lại, để con người được sống như con người. Ðể nói được như vậy, theo tôi cần phải có một nền văn học mà tôi xin phép được đặt tên nó là nền Văn Học Nhà Tù với những tác phẩm viết bằng Văn Chương Tù Ngục”.

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác