Khoa phong thủy của Trung Hoa gồm hai nhánh dương cơ và âm phần. Ngày xưa người nổi tiếng trong khoa phong thủy Trung Hoa được nhắc đến trong bài Tài Tử Đa Cùng Phú của Cao Bá Quát là Dương Hùng(1), người Trung Hoa tôn kính gọi là Dương công. Chắc chắn phải có một điều gì khiến Cao Chu Thần tin và theo để “quyết xoay bạch ốc lại lâu đài.”
“Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm” câu tục ngữ của Việt Nam ta nói lên cái tinh túy của khoa phong thủy: đơn giản nhưng vệ sinh. Nhìn một cái cây, chúng ta chắc không có ai còn thắc mắc là vì sao với những gốc rễ chôn chặt trong lòng đất, cái cây đã tìm cách để sinh tồn, mà không những thế nó còn mang lại dưỡng khí cho con người, màu xanh cho trái đất, và hoa trái cho nhân gian nữa. Phải chăng cái cây, mà chúng ta thường cho là vô tri đó, lại là một ‘bậc’ quán triệt nguyên lý phong thủy( dĩ nhiên, nói theo tinh thần khoa học thì có nghiã cái cây đã phải ‘tiến hoá’ sau một chuỗi thời gian thật là dài để ) để có thể sống còn và đương đầu với gió bão, lại có thể tồn tại với thời gian, tuy cho đến bây giờ nó vẫn chưa thể hoá giải nổi được sự tàn phá của con người?
Có nhiều trường phái của phong thủy, nhưng tựu chung vẫn nhắm đến việc định vị cư trú và đời sống của con người trong tương quan với vũ trụ. Chẳng hạn như hướng nhà có nội dung ý nghiã là nhằm xác định thời tiết thuận lợi nhất, trong đó con người sống được thoải mái, thì phía đông nơi có nhiều ánh sáng mặt trời, thuận lợi cho những hoạt động; phía tây nơi mặt trời lặn, khí lắng đọng thì nhiều thuận lợi cho việc nghỉ ngơi; phía Nam, nơi không khí dịu hoà, tiện cho việc vui chơi giải trí; phía Bắc không khí khắc nghiệt, tiện cho việc cất giữ. Tùy mỗi phương hướng, mỗi vùng khí hậu, cỏ cây và sinh vật theo bản năng thích ứng để sống còn mà sinh sôi, tồn tại. Con người như là một thành phần của vũ trụ cũng không tránh khỏi những quy luật trên của phong thủy. Vì thế, bằng vào những kinh nghiệm tích luỹ và lưu truyền, con người tìm cách tập hợp những vật chất, cỏ cây hoa lá, ánh sáng và nước sao cho thuận tiện nhất cho đời sống của mình.
Khi học vật ly,ù chúng ta cũng biết qua sự cân bằng bền, không bền và phiếm định. Chúng ta cũng thấy trong thiên nhiên, muôn vật đều cố vươn đến trạng thái cân bằng bền, chứ không thích trạng thái không bền; tuy vậy trạng thái mà muôn vật phải chấp nhận để đạt đến là cân bằng phiếm định vì vũ trụ luôn thay đổi. Từ hạt mầm đầu tiên, cây phát triển thẳng; nhưng khi trưởng thành, các nhánh cây và tán lá thường tạo nên một hình gần như tròn (hình cầu). Con người lúc về già thường cũng tròn ra. Ta có thể nhìn thấy một đường tròn bao quanh của nhiều vật trong thiên nhiên. Như vậy một hình thái phát triển và tồn tại lâu bền nhất phải chăng là hình cầu, hay là một hình tròn trong không gian hai chiều. Giả sử bạn có một bản blue print căn nhà bạn đang ở. Hãy xác định tâm của căn nhà và từ tâm đó vẽ một đường tròn bao quanh, kẻ một đường kính qua tâm. Hãy nhìn hình bạn vừa có này. Bạn có tìm thấy sự quân bình trong căn nhà của bạn chưa. Khu vực dành cho nhữÏng hoạt động có tương ứng cho khu vực nghỉ ngơi chăng? Khu vực dành cho sinh hoạt tinh thần có tương xứng với khu vực dành cho sinh hoạt của chân tay và thể lực chăng. Khu vực dành cho ăn uống có tương xứng với khu vực dành cho công tác bài tiết chăng. Tương quan liên lạc giữÏa các khu vực có hợp lý chăng? Các lối đi có bị ngăn trở chăng? Bạn có thoải mái khi sống trong nhà, đó có phải là home sweet home hay đó chỉ là một motel? Đó là câu hỏi đầu tiên khi bạn muốn thay đổi về nơi bạn ở? Với người phương Đông, sinh hoạt tâm linh là một truyền thống không thể quên. Bàn thờ hay từ đường là nơi xác định trung tâm điểm của cả gia đình. Tại nơi này con người tư duy, phụng sự và chiêm nghiệm gương Đấng Sáng Tạo, bậc sinh thành ra mình. Bàn thờ là sợi dây tinh thần nối kết nhiều thế hệ với nhau. Bàn thờ là nơi con cháu ôn lại kỷ niệm ấu thơ, tưởng nhớ công đức của ông bà cha mẹ và khởi đầu những suy nghĩ về hành động của mình, hầu phù hợp và không làm ngược lại hay khiến tủi hổ uy danh của người đã khuất. Trong những nhà xưa, bàn thờ thường nằm trong gian giữa, theo hướng của nhà, làm sao cho mọi người trong nhà khi ra vào đều có thể nhìn thấy. Bàn thờ thường có màn che, ngăn cách giữa động và tịnh, cũng đồng thời tăng vẻ trang nghiêm. Sau này trong cuộc sống đô thị nhà ở bị thu hẹp bề ngang, một số gia đình có khuynh hướng kê bàn thờ dựa vào bức vách dài nhất của căn nhà, dành những chỗ rộng rãi thuận tiện hơn cho truyền hình, salon, phòng giải trí. Tâm của con người đã bị đẩy sang một bên, truyền thống đã đuợc xếp vào một góc, và sinh hoạt của con người ngả sang vật chất, con cái không còn nhớ đến cha mẹ ông bà, những lời giáo huấn trở thành những câu chữ vô hồn. Sự thiên di của bàn thờ hay từ đuờng cũng kéo theo chiều hướng thiên lệch trong sinh hoạt, gia đình có thể trở nên thiếu cân bằng, hay xào xáo gì đó; đôi khi do những thành viên tìm thấy trật tự mới và muốn củng cố hay tăng cường vai trò của mình, nên gây cảnh va chạm quyền làm chủ thường xảy ra. Con người dần cảm thấy căn nhà không còn là chiếc nôi êm ấm, dần dần muốn bung ra để tìm sự thoải mái và thanh thản chốc lát để mong lấy lại được quân bình cho cuộc sống. Mỗi thành viên tự tìm sự quân bình cho riêng mình, căn nhà trở thành tập hợp của những ốc đảo, tương quan tình cảm trở thành việc trao đổi giữa những người mà quan hệ bấy giờ lại nặng phần kinh tế vật chất hơn là nhân bản tinh thần. Nơi quan trọng thứ hai là bếp. Là nơi điều chế thức ăn, thứ thuốc căn bản để duy trì sự sống của con người, nơi mà cay đắng ngọt bùi mặn nhạt được hoà hợp và sớt chia giữa những thành viên, nơi mà những tình cảm được nối kết và củng cố sau khi bị phai nhạt trong những giao tiếp ngoài xã hội. Nơi cha mẹ nhìn thấy và dõi theo sự trưởng thành về thân xác và tâm hồn của con cái. Nơi chia xẻ những buồn vui mới lạ của thế giới bên ngoài căn nhà. Như vậy bếp phải trước nhất tạo sự thoải mái cho người đứng nấu thức ăn, và của những người cùng ăn. Sự khác nhau giữa mâm cơm cuả người Việt và người Hoa là chén nước mắm. Sự gặp gỡ của cả gia đình trong cái mặn mà của thứ nước chấm như một biểu tượng của máu huyết. Bếp như vậy sẽ phải dung hoà được nước, lửa, gió và ánh sáng. Bếp bị vòi nước xông thẳng vào thì trong nhà dễ to tiếng. Bếp mà thiếu ánh sáng thì nhiều việc không rõ ràng có dịp nẩy ở, thiếu thông thoáng thì tương quan giữa các thành viên trở nên ngột ngạt. Bếp dựa vào phòng ngủ thì người trong phòng thường tức ngực, đau chân, bếp mà ở ngay trên hầm nước dơ bẩn thì con cái không thuận lợi hay khó phát triển thuận lợi.
Quan trọng không kém là cửa, là nơi phong xuất và nhập, là nơi người ra vào. Cửa mà sát đuờng đi quá thì lúc vui qúa vui, lúc buồn quá buồn. Cửa mà xa đường đi quá thì khí lưu chuyển thâm nhập chậm chạp, người sống trong nhà thường lỡ dịp. Nhà xưa có đại môn, hoãn môn, chính môn. Tứ đại môn, tức cổng vào đến hoãn môn gọi là minh đường, cần rộng rãi thoáng đãng, nước không đọng, không rút quá nhanh. Cửa phải có khung riêng, không mượn cột làm khung, dễ bị trộm cướp. Cửa chính cần hai cánh, tượng trưng là đủ âm dương, mọi việc trong nhà đều có sự bàn bạc đồng ý của ít nhất hai người, làm gì cũug có người tương trợ. Cửa phòng thường một cánh, chủ việc tư riêng. Các cửa sổ cũng cần sáng sủa rõ ràng, cần giảm ánh sáng thì dùng màn che. Quanh nhà cần bằng phẳng quang quẽ. Nhiều bóng rợp thì nhiều âm khí, thường xảy chuyện mờ ám. Không có cây cối thì khô khan, cuộc sống thiếu niềm vui. Vì cây cối là nguồn dẫn dụ phong thủy. Muốn tìm mạch nước tìm theo dấu cỏ, muốn tìm chiều gió chiếu theo ngọn cây. Cây cối vừa là người bạn vừa là người bảo vệ cho mình. Nên người già thường vui với cỏ cây để bồi đắp cho sinh khí bắt đầu hư hao.
*
Đọc đến đây chắc các bạn bực mình nghĩ rằng người viết bài này cố tình nói vòng vo tam quốc. Chuyện người đọc muốn biết là chuyện mì ăn liền; thí dụ là đặt hồ cá ở đâu, xoay miệng bếp hướng nào để tiền vô như nước, tình tươi như hoa đào mùa xuân.
Nếu các bạn muốn đạt được những kết quả ấy, có thể tham khảo các tài liệu cổ đã được dịch ra tiếng Việt đầy dẫy ngoài tiệm sách, như Bát Trạch Minh Cảnh, Phong Thủy và Huyền Không học. Websites tiếng Việt có tuvilyso.com, tiếng Anh có wofs.com. Hoặc có thể cầu thầy Phong Thủy chỉ giáo, và dĩ nhiên sẽ phải bỏ ra một số tiền.
Nội dung bài viết này muốn nói đến nguyên khởi của các vấn đề liên quan đến phong thủy, phát xuất từ chính tâm ta. Tâm ta sẽ tạo ra một nội lực (driving force), có từ trường hấp dẫn để lôi cuốn những yếu tố ta muốn có trong không gian sống của mình. Nội lực này sẽ phối hợp vơ'i ngoại lực và đem lại cho chúng ta những điều ta muốn và không muốn. Nếu nội lực tức ước muốn của ta mạnh, ta sẽ cầu được ước thấy, nếu nội lực yếu, thì sở cầu bất đắc.
Được và không đuợc, nói theo ngôn ngữ dân gian là vận hạn. Vì lực trừu tượng nên vận hạn cũng trừu tượng, chỉ có biểu hiện một cách biến thái qua hình thái vật chất. Chẳng hạn: Thấy người tướng tá phương phi, nhà cao cửa rộng, công danh thăng tiến ta nói họ gặp vận hồng phát. Thấy người gặp tai nạn, ốm đau, ta nói họ gặp vận hạn xúi quẩỵ
Làm thế nào để biết mình ở trong một vận, sắp đến hay đã ra khỏi một vận. Thay đổi chỗ ở, thay đổi công việc, thay đổi môi trường sinh hoạt là dấu chỉ của việc đổi vận. Nếu nơi ta mới đến tạo cho ta ít nhất là cái cảm giác thoải mái thì đó là ta gặp vận đang lên, nếu nơi ta mới đến tạo cho ta phiền não hay ít nhất cảm thấy không thoải mái, dễ chịu thì vận bắt đầu xuống. Biết sự thay đổi của vận hạn để mình tìm cách điều chỉnh chính mình, tạo trạng thái cân bằng với môi trường ta đang sinh sống. Để nhìn lại nội lực, nhìn lại cái driving force của mình xem có phù hợp, có xoay chuyển hay có đương cự được với trường ngoại lực hay không. Nếu ta quá quan tâm đến những thành quả vật chất mà phong thủy đem lại, vô tình ta sẽ bị những ngoại lực chi phối, điều khiển mà đánh mất dần nội lực của mình, quên mất cái chính là tâm của mình đi.
Vì gẫm cho cùng, ăn nhiều cũng không quá ba bữa, ngủ có quay tứ hướng, cũng không quá bốn thước vuông, vậy mà con người phải lao tâm khổ trí, tranh giành vật lộn với đời sống vì những điều mà cuối cùng khi xuôi tay cũng chẳng mang đi được, để lại cũng chẳng chắc còn gì cho ai. Trong cuộc tranh giành ấy, chúng ta quên mất ý nghĩa của đời sống là sống vui, sống khoẻ, sống hạnh phúc và sống có ích cho tha nhân. Hãy nhìn lại cái cây vô tri, lúc sống nó mang lại màu xanh cho trái đất, hoa trái cho con người, ngăn che gió bão lũ lụt, lúc chết, nó trở thành củi sưởi ấm con người rồi thành tro bụi, thành phân bón cho đất đai màu mỡ. Ta thường tự hào “nhân linh ư vạn vật”, nhưng những việc ta đã và đang làm có thật sự ơn ích cho đời sống, cho những người chung quanh ta đến mức độ nào, hay chúng ta đã vì những ý niệm buộc ràng với vật chất, quyền lực, danh vọng mà đã góp phần làm cho thế giới ngày một băng hoại suy sụp?
Để tạm kết chủ đề này, xin được nói như sau, nếu tự con người không tìm được sự hài hoà, cân bằng trong nội tâm cuả chính mình thì họ sẽ nỗ lực đào đắp cả thế giới này để cố làm cho nó cân bằng lại theo ý cá nhân họ nghĩ mà thôi. Phong thủy sẽ được áp dụng trái với mục tiêu của nó thì không đem lại sự cân bằng môi trường sinh thái, nghiã là qua những áp dụng lệch lạc đã là nguyên ủy của những xáo trộn trong tầm cỡ lớn, gây tai hại cho con người hơn là giúp ích. Chẳng hạn cụ thể như kế hoạch Me Kong ở Đông Dương do Trung Cộng chủ xướng và nếu các nước Đông Nam Á phụ họa thì rõ rệt nó đang bắt đầu trở thành một tai ương được báo trước và không thể nào tránh khỏi mà các dân tộc ở hạ lưu sông Cửu Long đang phải đối diện. Cơn bão Katrina ở vùng vịnh Mexico chỉ ra những khiếm khuyết trong việc planning do sự coi thường những tác dụng của phong thủy vào đời sống con người. Dương Hùng phú có nói, chỉ cần chuyển dịch ngõ vào nhà một tấc, sự thay đổi sẽ đến ngay, chậm thì bốn mươi lăm ngày, nhanh thì chỉ trong vòng tuần lễ. Lúc tôi còn ở VN, khi toàn xóm sửa đường, làm cống thoát, mỗi nhà được bắt một cống riêng vào hệ thống chung. Nhà bên cạnh tôi hà tiện xin đặt đường cống riêng của họ vào chung với ổ “ga” nhằm khơi thông rác cận với nhà tôi. Mười lăm ngày sau, cô gái út trong gia đình ấy treo cổ tự sát. Tôi ngẫm lại mới hay đường cống nhà ấy rơi vào phương xung sát, miệng cống nằm hướng Tây ứng với thiếu nữ. Tôi có người anh cô cậu, cổng nhà phương Tây Bắc, bếp nhà nằm phương đông, mồng ba Tết, anh sang chúc Tết nhà tôi xong về, mười lăm phút sau nghe tin anh chết, uống thuốc tự tử. Gẫm lại Phú Dương Hùng có câu “Càn nhập Lôi môn thương trưởng tửø ” nghĩa là cổng hướng Tây Bắc bếp chính đông, con trai lớn phải mạng vong, lời phú không sai. Nhưng gẫm lại chính mình, qua ‘thiên ma bách chiết’ vẫn chưa đến nỗi mất mạng, như vậy tâm có thể xoay chuyển vật, đức có thể thắng được số. Lúc tôi ở tù về đập nhà cũ làm lại mới hay nhà bị thợ hồ thợ mộc yểm bùa từ trước ra sau, tôi chẳng lấy đó làm oán mà trả đũa lại, chỉ xin oan kết bao đời từ từ cởi mở, để con người còn cơ hội tự hiểu và tự sửa lấy chính mình./.