HỒ ĐIỆP
Ở đây chúng tôi không đưa ra một đề tài để bàn luận hay tranh cãi là có nên trồng rau đậu ở khu vườn có nhiều cây cảnh vốn dĩ được trồng và trình bày cho tăng nét thẩm mỹ và giá trị của bất động sản. Chúng tôi đi trực tiếp vào vấn đề trồng rau cuả dân thành thị như một cái “thú điền viên” cuả nhiều người bên cạnh nhu cầu và ý thích của một số loại rau đậu, rau thơm, vài ba quả ớt tươi không cần phải cất công đi chợ mới có.
Trước hết, biến một phần cuả vườn cảnh sau nhà thành khu vườn rau chưa chắc đã tiết kiệm được tiền chợ. Nếu cộng nhiều thứ chi phí và công sức, rau đậu ở chợ rẻ hơn nhiều dù người ta đã ăn lời trên đó bao nhiêu chặng. Nhưng không phải trồng rau đậu lấy mà ăn là người “lạc hậu” hay tiết kiệm tiền bạc “không đúng cách”.
Nhưng, nếu trồng lấy rau mà ăn, vấn đề chính không phải chuyện tính toán tiền bạc. Hãy nhìn vào sự hãnh diện và thỏa mãn cuả tay “thợ làm vườn tài tử” thì biết. Người ta biết chắc chắn rằng những loại rau thơm, quả cà chua, trái dưa leo hái từ ngoài vườn đem vào nhà thật tươi tốt không thể nào tươi hơn nưã. Đồng thời, sự chăm bón cũng không có gì phải nghi ngờ về sự độc hại của các loại hoá chất mà giới nông gia trồng rau có thể sử dụng để bảo vệ cho nguồn lợi của họ.
Trồng lấy rau đậu mà ăn, nhiều người áp dụng các phương pháp bón phân tự nhiên (organic) chẳng hạn như ủ cỏ mục. Không dùng bất cứ loại hoá chất nào để phải sợ rằng hoá chất bón cây trở thành chất độc gây bệnh ung thư nơi người tiêu thụ.
Lý do người ta trồng rau đậu lấy để ăn mỗi người có ý kiến khác nhau, nhưng có thể cùng đồng ý hãnh diện với nhau là phẩm chất của rau đậu “vuờn nhà mình” hơn hẳn hàng mua ở chợ.
Trên hết là sự tuơi tốt không có gì sánh được. Hái ngay ở vườn, rưả sạch cho vào nồi luộc hoặc ăn sống. Sản phẩm mua ở chợ là rau đậu, trái cây kỹ nghệ trồng hàng loạt. Nhà vườn phải chăm bón dựa trên một số tiêu chuẩn kỹ thuật để khi chúng xuất hiện trên bàn ăn nhà người tiêu thụ, nó phải “có vẻ” tươi như vừa mới hái. Rau đậu trái cây người ta trồng ngay ở vuờn, chúng không phải di chuyển hàng trăm hay hàng ngàn cây số để đến chợ, rồi từ đó mới được mua về nhà. (Nhiều khi không ăn ngay vì ai có thời giờ đi chợ mỗi ngày ở cái xứ tối ngày tất bật làm việc này?)
Nông gia trồng rau đậu khi thu haọch, họ phải trồng với một kỹ thuật để có thể thu hoạch tất cả cùng một ngày để bán. Thí dụ đậu que, đậu đũa. Không ai thuê nhân công để chỉ hái những quả nào vưà cỡ hái để bán (tức không già quá hoặc non quá). Tiền nhân công như vậy sẽ lên cao và giá nông sản sẽ trở nên đắt đỏ. Bởi vậy, cách chăm bón cho một vườn đậu thương mại là phải nắm được kỹ thuật để khi thu haọch, hái tất cả cùng một ngày.
Trái lại, trồng rau đậu ở vuờn sau nhà, chủ nhà không có nhu cầu phải hái “nhất loạt” như nhà vườn chuyên nghiệp. Nay hái một ít trái đậu, mai cắt một cây cải làn, mốt cắt vài quả mướp đắng, mốt nưã xào mướp v..v...Bởi vậy, chủ nhà mong thời gian thu hoạch kéo càng dài càng tốt. Các chợ bán rau đậu thì muốn các món mình bày ra phải cùng một cỡ và phẩm chất chúng phải giống nhau.
Nói về phẩm chất, mỗi loại rau, loại đậu cũng có thể có nhiều giống khác nhau, cho vị khác nhau. Chợ bán rau thường chỉ chọn mua những thứ phổ thông nhất cho dễ bán. Khi trồng lấy ở vườn nhà, người ta có quyền lưạ chọn những giống khác nhau dựa theo khẩu vị riêng. Chẳng hạn, cà rốt có nhiều giống cho khẩu vị khác nhau. Ớt có nhiều loại (dù là ớt cay hay ớt không cay) cũng cho nhiều khẩu vị khác nhau. Có rất nhiều loại đậu khác nhau, nhiều loại hành khác nhau v.v...
Ngoài chuyện thoả mãn nhu cầu khẩu vị riêng, dạo sau này, như ở tr6en đề cập, nhiều người không muốn chăm bón rau bằng các loại hoá chất như các nông trại chuyên nghiệp. Bởi vậy, có một số rất ít các chợ quảng cáo nhiều loại rau đậu trái cây được trồng bằng phân bón tự nhiên (organic) nhưng gaí bán của họ rất đắt so với các loại rau thường bón và chăm sóc bằng nhiều loại hoá chất khác nhau.
Có người lý luận là trồng rau lấy mà ăn vừa phí thời giờ vưà phí cả thực phẩm. Ăn thì ít nhưng trồng thì nhiều, vưà phải đem cho, vưà đổ thùng rác. Nhưng hãy thử tưởng tượng, trong một bưã ăn, quí vị chỉ cần có một nhánh lá cần tây, mà chợ người ta bán cả cây. Nếu có cây cần tây ở vườn, hái một nhánh lá là đủ. Đến các loại rau thơm cũng vậy. Người ta bán thành từng bó để bán. Khi mua về nhà, ăn không hết để mấy ngày hôm sau thì chúng hư hỏng cũng phải vất đi. Cũng là phí tiền vậy.
Còn về phương diện thẩm mỹ? Có nhiều cách trình bày để cho chỗ làm vườn rau trở nên xinh xắn. Từ cách trình bày luống rau, trưng bày một ít chậu hay vật trang trí sành sứ, gạch lát đường đi, người ta sẽ không có cảm giác lôi thôi bẩn thỉu. Chẳng hạn, nhiều người trồng dâu trong bình sành có nhiều miệng chen kẽ giưã các hàng rau thơm. Vấn đề là dùng óc tưởng tượng về hình thể và màu sắc cuả các laọi cây rau cây đậu để sắp đặt khu vườn rau.
Bên cạnh phần hưởng thụ vật chất, tức có các loại rau đậu trái cây tươi và vệ sinh nhất, người làm vuờn còn có cơ hội vận dụng chân tay, giải tỏa sự căng thẳng đầu óc sau nhiềutiếng đồng hồ ngồi ở sở làm. Khi làm vườn, người ta được hít thở không khí trong lành và thấy mình gần gũi với thiên nhiên hơn. Tay chân tuy bẩn đất cát đấy, nhưng nghĩ đến những gì mình được hưởng tốt lành nhất, ai không sung sướng?