Ðài Loan: Leo cao hơn để nhìn xa hơn (Bài 2)
Saturday, April 21, 2007 Bookmark and Share
medium_DP_Dailoan_4.JPG

Hình bên: Từ trái Dân Biểu Trần Thái Văn, ông Andrew Yang Giám Ðốc Cơ quan Văn Hóa và Kinh Tế Ðài Loan Los Angeles, ông Eric S. H.Chiang Tổng Giám Ðốc Nha Ngoại Thương Bộ Kinh Tế và Luật sư Nguyễn Quang Trung, ủy viên Hội Ðồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove sau cuộc gặp gỡ với các viên chức ở Nha Ngoại Thương Bộ Kinh Tế Ðài Loan trên đại lộ Hou Kou, thủ đô Ðài Bắc. (Hình Vũ Ánh/Người Việt)

Vũ Ánh

Người Ðài Loan và người Trung Hoa

Tại Ðài Bắc, phỏng vấn người dân ngoài phố, phóng viên không gặp khó khăn về sự hợp tác của họ, nhưng ngược lại sẽ gặp khó khăn về ngôn ngữ. Mặc dù bị ảnh hưởng của Mỹ trong một thời gian khá dài, nhưng thế hệ lớn tuổi ở Ðài Loan ít biết đến Anh ngữ, trong khi đó giới trẻ Ðài Loan phần đông có thể nói được tiếng Anh. Muốn thực hiện một cuộc thăm dò tại chỗ, tầng 98 của tòa nhà Taipei 101 có lẽ là nơi thuận tiện nhất để làm công việc này vì đây là nơi tập trung đủ mọi tầng lớp dân chúng tại Ðài Loan đến thăm hàng ngày.

Cách đây khoảng 10 năm, tôi có một người bạn, gốc gác từ Hua Lien, định cử ở San Clemente. Trong câu chuyện vui lúc gặp nhau, tôi thường trêu chọc bằng các gọi anh là người Trung Hoa, James Hong thường phản đối và khẳng định: “I'm Taiwanese, not Chinese”. Hong kém tôi 2 tuổi, cùng cha mẹ chạy từ Phúc Kiến sang Caoshiung năm 1949, sau đó di dân lên Hua Lien. Năm 1956, gia đình Hong sang định cư tại Hoa Kỳ, đầu tiên ở Los Angeles, rồi về San Clemente.

Ðám trẻ Ðài Loan có quan điểm giống như James Hong gần như chiếm đa số ở Ðài Loan hiện nay. Ðây là sự ước đoán của tôi sau những lần được nói chuyện với họ những dịp viếng Ðài Loan. Năm 2005, ở Tây Môn (Ximen) cũng vậy. Do là nơi mua sắm hàng thời trang, nên giới trẻ đa phần là sinh viên tập trung tại đây. Họ đi mua sắm, ăn uống ngợp những người là người, phỏng vấn thoải mái nhưng khi được hỏi là “anh hay chị nghĩ sao nếu có người bảo các bạn là người Trung Hoa”, câu trả lời luôn luôn như sau: “Tôi là người Ðài Loan, không phải Tầu”. Có bạn trẻ lại xổ một tràng tiếng Hakka ( ngôn ngữ của người Ðài Loan bản gốc) để chứng tỏ mình chẳng có liên hệ gì đến vùng Hoa lục mênh mông chỉ cách đất nước nhỏ bé của mình một eo biển hẹp.

Lần này, Tháng Tư 2007, tầng 98 của tòa nhà Taipei 101, cô Tsi Chiang 25 tuổi, phụ tá giám đốc một văn phòng du lịch ở Ðài Trung trả lời cuộc phỏng vấn của tôi như sau: “Sinh ra, lớn lên và học hành ở Ðài Loan nên tôi khẳng định tôi là người Ðài Loan. Có thể bố mẹ tôi sẽ nói khác tôi vì hai ông bà đều là người từ Nam Kinh sang đây. Họ vẫn còn mối liên hệ với bà con bên lục địa, nhưng tôi thì không dù ông thấy tôi ăn mặc và nói năng như người Trung Hoa. Lục địa vẫn coi chúng tôi là một phần đất của họ, còn Tổng Thống Trần Thủy Biển thì lại muốn tuyên bố độc lập”. Tôi hỏi lại cô ta: “Rồi ra, liệu Tổng Thống Trần Thủy Biển của Ðài Loan có dám tuyên bố độc lập mà không sợ bị trả đũa bằng hỏa tiễn không?”. Tsi Chiang chỉ cười mà không trả lời.

Buổi trưa ngày 3 Tháng Tư 2007, Bộ Ngoại Giao Ðài Loan thết đãi cơm trưa phái đoàn dân cử Mỹ gốc Việt tại khách sạn Hyatt ở trung tâm Ðài Bắc. Tổng Giám Ðốc Nội Vụ của Vụ Bắc Mỹ Bộ Ngoại Giao Ðài Loan, ông Abraham Chu được giao nhiệm vụ tổ chức và chủ trì bữa cơm. Ông Chu mang theo khá nhiều phụ tá để tiếp chuyện với các dân cử và báo chí truyền thông. Ðây không phải là cơm trưa thân mật mà là cơm ngoại giao nên đầy nghi thức. Dân biểu Trần Thái Văn ngồi đối diện với Abraham Chu ở chiếc bàn ăn hình tròn, trang trí trang nhã. Các dân cử khác như Nguyễn Quốc Lân, Nguyễn Quang Trung, Diệp Miên Trường, Dina Nguyễn, và Andy Quách được xếp ngồi cạnh những tham vụ còn rất trẻ của Vụ Bắc Mỹ. Báo chí và truyền thông tháp tùng ngồi đủ mặt: Du Miên, Vi Anh, Anh Thành, David Trương (Tuấn), Trần Thiện Anh Chương, Ðặng-Minh Hoàng. Tôi được xếp ngồi cạnh bà phụ tá của Abraham Chu. Người phụ nữ này khá thông thạo lịch sử bang giao của Ðài Loan và VNCH. Bà cũng đã từng vào Little Saigon để ăn phở. Bà nói: “Món phở quả thật là món độc đáo của người Việt Nam”.

Vì không phải là bữa ăn thân mật nên phải có nghi thức. Ông Abraham Chu đứng lên đọc một bài diễn văn dài khoảng 5 phút lời lẻ bóng bẩy, nhấn mạnh đến điểm quan trọng mà Bộ Ngoại Giao Ðài Loan mong muốn: siết chặt mối liên lạc Ðài Loan-Hoa Kỳ-California và mở rộng tầm hiểu biết về Ðài Loan trong cộng đồng Việt Nam ở California cũng như cộng đồng các sắc dân khác ở đây. Dân biểu Trần Thái Văn đáp từ, với thời lượng tương đương, đại ý cám ơn Bộ Ngoại Giao Ðài Loan đã tạo cơ hội để chuyến viếng thăm Ðài Loan của phái đoàn dân cử Mỹ gốc Việt Nam được tổ chức chu đáo. Dân biểu Văn đã nêu ra những điểm thuận lợi trong mối liên lạc hiện nay giữa Ðài Loan và Hoa Kỳ và ông nhấn mạnh rằng, những vấn đề của Ðài Loan là những vấn đề mà ông rất quan tâm. Chuyến đi này là dịp để ông có thể trực tiếp gặp gỡ, nói chuyện với những viên chức lãnh đạo kinh tế và văn hóa của Ðài Loan. Những hiểu biết từ các cuộc tiếp xúc này rất cần thiết cho công việc yểm trợ Ðài Loan tại quốc hội tiểu bang California.

Trong suốt bữa ăn, bà phụ tá của ông Chu nói chuyện về những món ăn chính gốc của người Ðài Loan, sự khác biệt của chúng với các món của người Quảng Ðông, Tứ Xuyên hay Bắc Kinh và hỏi tôi về những món ăn Việt Nam. Nhưng khi tôi hỏi bà lý do tại sao nhiều người Ðài Loan phủ nhận gốc Trung Hoa của mình, bà giải thích với thái độ đắn do của một nhà ngoại giao: “Nếu ông nói họ phủ nhận thì thật ra không đúng lắm, bởi vì cái dấu ấn của cả một nền văn hóa và ngôn ngữ từ lục địa vẫn còn rất rõ rệt ở Ðài Loan. Chỉ có điều phần lớn những người Ðài Loan trẻ tuổi thuộc thế hệ thứ hai thứ ba ở hòn đảo này thấy rằng Ðài Loan sống trong sự đe dọa của lục địa nhưng vẫn phát triển mạnh, đứng vững trên đôi chân của mình và củng cố được bang giao quốc tế một cách thực tế thì tại sao mình lại không phải là người Ðài Loan chứ?”

(còn tiếp)

(Lưu ý: bài tiếp theo sẽ được tiếp tục trên số báo Thứ Ba 24 Tháng Tư 2007)

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác