Nguyên Huy/Người Việt
Tháng Tư là thời gian ngậm ngùi, đau xót của những người Việt tị nạn Cộng Sản. Tháng Tư năm nay, phim “Vượt Sóng” có tên Mỹ là “Journey From The Fall” được hãng phát hành phim “Imaginasian Pictures” tung ra trên thị trường nước Mỹ. Cộng đồng người Việt khắp nơi vui mừng rủ nhau đi xem lại cuộc đời vượt sóng của mình, của người thân mình.
Nhưng nhìn chung, số khán giả người Việt đi xem so với một triệu rưỡi người Việt ở Hoa Kỳ thì có ít ỏi nên vào những ngày cuối của ba tuần lễ chiếu ở Little Saigon mỗi suất chiếu chỉ có vài ba chục khán giả. Vì thế các rạp chiếu đã không muốn kéo dài hơn nữa.
Trước sự việc này, các bạn trẻ làm phim có liên quan đến biến cố 30 Tháng Tư không khỏi có những suy nghĩ. Phải chăng cộng đồng chúng ta quá thờ ơ với những đau đớn mất mát đã qua? Phải chăng mọi người đã muốn quên quá khứ mà quá khứ ấy từng làm rung chuyển lương tâm nhân loại? Hay là người ta không muốn nhìn lại vết thương quá lớn nay đã tưởng như lành rồi khi hàng năm về Việt Nam hằng trăm ngàn người? Hay chính tuổi trẻ làm phim này đã không đủ sức lôi cuốn kỹ thuật trước một biến cố quá kinh hoàng có một không hai trong lịch sử loài người?
Nhưng dù gì thì cũng phải hái tặng một bông hồng lớn thơm ngát để trân trọng gửi tặng đến những nhà làm phim, đóng phim trẻ trong “Vượt Sóng”.
Ði xem “Vượt Sóng” rồi, người xem bỗng được như nhắc nhở đến cái nguyên ủy của những kinh hoàng vẫn còn kia. Nó vẫn thách thức cho dù có một số không nhỏ đã đầu hàng! Rất nhiều nạn nhân “tù cải tạo”, “thuyền nhân” đã chỉ tạm hài lòng trước những hình ảnh được đưa lên phim ảnh. Bởi nó chỉ là một góc cạnh nhỏ bé của sự việc có quá nhiều mặt, một thực tế không thể chối cãi nếu như còn sáng suốt. Còn biết bao nhiêu khía cạnh thâm hiểm mà ngôn ngữ điện ảnh có thể thể hiện được cũng phải cần đến những tài năng lớn. Chẳng hạn như làm sao thể hiện được cái kinh hoàng khủng khiếp của con người phải chịu đựng hàng chục năm tra tấn tinh thần quá tinh tế mà chế độ Cộng Sản ở Liên Xô áp dụng rồi được tinh lọc qua chế độ Cộng Sản Trung Quốc và sau cùng được rút tỉa ở Việt Nam đối với những con người bị coi là kẻ thù của chế độ. Ngày xưa Ðức Quốc Xã cho áp dụng từng giọt nước rơi đều trên đỉnh đầu tội nhân bị ngồi bất động hàng giờ cũng không làm cho tội nhân khủng hoảng bằng những màn tra tấn tinh thần như tạo nghi kỵ lẫn nhau để mỗi người tù cải tạo là một thế giới riêng âm thầm bí mật, không còn được một chỗ dựa dẫm tâm tình, luôn luôn phải đề phòng nhau, đề phòng cả những người cùng trong cảnh ngộ. Ðó là nội dung của những đêm sinh hoạt thường kéo dài 2 tiếng trước khi đi ngủ trong suốt thời gian ở tù cải tạo.
Tại những buổi sinh hoạt này, người tù cải tạo phải cố moi óc hay bịa ra để tìm ra khuyết điểm của đồng bạn tù, cho dù là mới trước đó hai người vừa chia nhau một mẩu sắn lấy từ bãi phân trâu mà trẻ em bản xứ đã tinh nghịch cắm lên. Cũng tại những buổi sinh hoạt ấy, người tù phải cắn răng lên án những điều, những sự việc mà mình từng ca ngợi, phục vụ! Và cũng tại những buổi sinh hoạt ấy, người tù bị buộc phải lên án cả cha ông mình nếu như cha ông mình không tiếp tay với Cộng Sản trong hai cuộc gọi là kháng chiến mà thực chất là những cuộc xâm lăng của đế quốc Nga-Hoa qua bàn tay Cộng Sản Việt Nam. Còn biết bao nhiêu hình thức khác nữa trong việc tra tấn tinh thần mà người Cộng Sản đã đối xử với tù nhân đồng bào mình. Như thế... hàng chục năm trời, hàng chục năm trời đấy! Hàng chục năm trời trong một tâm trạng hoảng loạn không biết có được tha hay tiếp tục “cải tạo” và cải tạo thì đến bao giờ. Bởi vì Cộng Sản cũng khôn khéo tinh ma tạo cho những người tù không án ấy cái hy vọng mong manh mơ hồ để người tù không quá thất vọng mà hủy hoại thân xác hàng loạt, gieo tiếng ác cho Cộng Sản đang được thế giới biết đến qua phong trào thuyền nhân bỏ nước ra đi bất chấp cuồng phong hải tặc.
Tóm lại là người tù trong chế độ Cộng Sản Việt Nam là buộc phải quên đi, không cho cái danh dự, liêm sỉ của con người được sinh tồn. Có ngôn ngữ điện ảnh nào thể hiện được không. Có lẽ người nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là có thể thể hiện được qua tiết tấu thần sầu của ông về chiến tranh Việt Nam, về thân phận con người, nhưng rất tiếc nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lại không được sống cuộc sống người tù cải tạo nên đã không viết hay ông cũng đã có biết nhưng đã lơ qua vì cũng sợ cảnh tù mà không nói được. Bởi vì biết bao bạn bè ông cũng là những tù nhân cải tạo, những thuyền nhân bị hải tặc hãm hiếp, những thuyền nhân chết mất xác trên biển Ðông mà.
Những người lính Hoa Kỳ, những “giặc lái Mỹ” chỉ sau có dăm ba năm trong “Hilton Hanoi” khi được trao đổi tù binh, về tới Hoa Kỳ nhiều người đã lâm trọng bệnh tâm thần, sống hoang tưởng cứ bắt vợ con xây lại ngôi nhà cho có cửa tò vò, bán nguyệt, có song sắt giống như trong một nhà tù nào đó ở Việt Nam, thậm chí còn tụ họp nhau sống trở lại thời chiến tranh để giải tỏa những uẩn khuất. Thế mà những người tù cải tạo quân cán chính Việt Nam vẫn còn tái tạo lại được cuộc sống, hướng dẫn được con cháu thành thân trong xã hội mới. Có thể nhà phê bình phim của báo Register, ông Scott Foundas, lại sẽ viết rằng ấy là Cộng Sản Việt Nam đã phân biệt kỳ thị, nhẹ tay với tù cải tạo người Việt đồng chủng trong khi nặng tay với tù “giặc lái Mỹ”!
Không kể chi ông người Mỹ chưa từng được biết đến cảnh tù cải tạo trong các chế độ Cộng Sản đã điểm cuốn phim Journey From The Fall sặc mùi phản chiến ngày nào, ngay đến cả một vài đồng hương tị nạn không biết có ở trại tù cải tạo nào không mà cũng nói với một nhà báo rằng: “Cảnh mặc quần áo rách tả tơi trong phim là không đúng vì Cộng Sản không cho mặc quần áo rách!!!” Ôi, những người tù cải tạo hàng chục năm trời mặc những bộ quần áo vá chằng vá đụp tới cả 10 lớp nghĩ sao đây. Có nên lên tiếng không? Thôi, chuyện nhỏ.
Chỉ có điều, Tháng Tư đi xem phim “Vượt Sóng” rồi đọc được bài báo của nhà phê bình phim Scott Foundas trên nhật báo Register và thấy phần nào dửng dưng, “không có thì giờ đi xem phim” của những đồng hương từng là thuyền nhân hay có thân nhân từng là tù cải tạo thì mới thấy chúng ta, những nạn nhân của chế độ Cộng Sản còn phải “vượt sóng” nhiều lần nữa. (N.H.)