Từ Văn Thạch
Bữa ăn nào, sáng trưa chiều tối, chúng ta không nhiều hay ít ăn rau thơm hoặc các loại gia vị trong các món ăn? Chắc chắn, không có chúng, món ăn trở nên nhạt nhẽo và thiếu hẳn hương vị. Ðó là lý do tại sao chúng ta có hành ngò trong bát phở, vài hạt tiêu trong bát súp, vài miếng ớt trong bát canh chua, ít rau quế khi ăn thịt luộc.
“Nhân tâm tùy mạng mỡ”. Dĩ nhiên, mỗi người có một ý thích khác nhau, người này thích hay không thích mùi vị của một loại rau thơm hay một loại gia vị nào đó.
Nhiều năm trước, chúng tôi được mời ăn bữa tối ở nhà một gia đình Mỹ theo đạo Tin Lành (Lutheran) ở thành phố Atlanta (thủ phủ tiểu bang Georgia), hai thứ gia vị duy nhất mà họ dùng để nấu nướng và có trên bàn ăn là tiêu và muối. Không hành, không tỏi hay bất cứ thứ rau thơm hay gia vị nào khác.
Gia đình tôi quen làm thịt bít tết có ít nhánh tỏi đập giập bỏ vào trước với bơ phi trong ngọn lửa lớn cho cháy vàng và thơm lừng rồi mới bỏ miếng thịt vào chảo. Gia đình này cho chúng tôi ăn bít tết kiểu khác hẳn. Chủ nhà là một chuyên viên vi trùng học từng sang Việt Nam nghiên cứu về bệnh sốt rét.
Tuy nhiên, một gia đình người Mỹ khác (vợ là giáo sư dạy vợ tôi môn Anh văn ở đại học) chúng tôi thân ở Hartford (Connecticut) thì lại ăn ớt và các loại rau húng, rau ngò giỏi hơn... bò ăn cỏ. Mắm tôm chanh cũng chơi tuốt luốt.
Khi đi chợ, gia vị và các loại rau thơm ở chợ Việt Nam, tưởng là nhiều, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hai ba chục thứ. Người Việt Nam ta xưa nay tưởng người Mỹ ăn uống ít cho gia vị. Tôi nghĩ nhận xét như vậy hoàn toàn không đúng. Tôi không dám khẳng định điều này cho tới khi tôi đọc một quyển sách. Quyển bách khoa tự điển hướng dẫn về các loại rau thơm, gia vị và cách trồng tùy theo khu vực, mùa, phong thổ của nước Mỹ. Tựa đề là “Encyclopedia of Herb Gardening” của nhà xuất bản Fog City Press ở San Francisco mới ấn hành trong năm nay.
Trong quyển sách, các tác giả liệt kê khoảng 160 loại cây rau thơm và gia vị tên gốc La-tinh bắt đầu từ A (Acacia Farnesiana) tới Z (Zingiber officinale) tức là Ginger (gừng). Họ chỉ dẫn từ cách trồng (sửa soạn đất, phân bón, độ ẩm, nước, thời gian thích hợp v.v...) đến công dụng. Công dụng có thể là để ăn, cho món ăn thêm hương vị hay được dùng như một vị thuốc. (Một số người chúng ta có lẽ nhận được các mẫu quảng cáo qua bưu điện hoặc đọc trên báo các quảng về các loại thuốc dược thảo thiên nhiên của các công ty Mỹ. Không phải chỉ có người Á Ðông là ưa dùng các loại thảo mộc làm thuốc trị bệnh.)
Quyển sách chỉ dẫn một cách rất khoa học cách trồng, trị bệnh cho cây, đặc tính mùi vị và dược tính (nếu có) của chúng.
Có những loại rau thơm người ta chỉ hái lấy lá để ăn nhưng cũng có những loại người ta ăn cả hột, cả hoa và có những thứ dùng rễ và thân của nó để làm thuốc trị bệnh.
Hàng ngàn năm nay, từ Âu sang Á đến các dân tộc mà nền văn minh hiện nay đã biến mất như ở Nam Mỹ, con người đã biết dùng rất nhiều loại rau thơm và các loại gia vị, sử dụng chúng trong nhiều nhu cầu và mục đích khác nhau. Có thể là để tăng thêm hương vị cho bữa ăn, có thể là để dùng chữa bệnh. Nhưng cũng có thể được dùng trong các buổi tế lễ linh thiêng.
Trồng rau thơm hay các cây gia vị, dù là có đất để trồng hay không, người ta vẫn có thể trồng được. Có đất thì trồng trong vườn, nhưng nếu không có đất thì trồng trong chậu. Quan trọng là cách chăm bón đầy đủ thì dù trồng ở đâu, chúng cũng cho kết quả tốt. Có rau thơm, có ớt, có gừng, có hành, có ngò, kinh giới, tía tô cho mọi dịp ăn uống.
Mẹ tôi khi còn sống thường hay bực mình vì lũ con thỉnh thoảng cằn nhằn bà cụ đào xới cả khu vườn cảnh xinh đẹp thành chỗ trồng rau thơm trồng cà. Về sau, cụ trồng chúng trong các chậu nhựa, chậu sành lớn nhỏ đủ kiểu như một khu rừng nhỏ.
Một lần, gia đình tôi làm món “gỏi cá” để đãi khách. Món này, ngoài các thứ rau thơm gồm cả lá sung, lá mơ, ướp cá cần phải có riềng giã nát trộn với thính thì mới ra gỏi. Mua ở chợ thì họ toàn bán riềng già và đắt vô cùng. Nhưng nhờ có khóm riềng của cụ, chúng tôi và khách được thưởng thức một món ăn quê hương thuần túy thật tuyệt vời. Từ đó, cụ muốn làm gì với cái vườn, chúng tôi để cụ tùy thích.
Cũng nhờ có một rừng ngò, thì là, tía tô, kinh giới, ớt, húng quế, ớt, hành của cụ, chúng tôi được hưởng các loại rau thơm thật tươi mà các bữa ăn nhờ đó ngon hơn nhiều.
Mới đây, chúng tôi thấy đài phát thanh BBC kể trên một chương trình khoa học rằng các nhà khảo cứu nước Anh tìm thấy một số công dụng của lá bạc hà (mint) trong việc điều trị bệnh ung thư. Linh Mục Vũ Ðình Trác (qua đời thời gian gần đây ở Quận Cam) có viết một quyển sách về dược tính của nhiều loại rau trái trong vườn mà chúng ta ăn hàng ngày. Cha Trác là thầy dạy môn Triết Ðông của người viết bài này hồi mấy chục năm trước ở trường Trung Học CVA Sài Gòn.
Từ Văn Thạch