
Nhà văn Nam Lê.

Bìa tác phẩm “The Boat” của nhà văn Nam Lê.
|
|
Tác phẩm ra mắt của nhà văn Nam Lê kể chuyện những thân phận đó đây
Ky-Phong Tran/Người Việt 2
Trích dịch: Trung Ðỗ/Người Việt
Nam Lê chẳng thuộc loại nhà văn Hoa Kỳ tầm tầm mà chúng ta vẫn thường biết, và như vậy, hẳn là chúng ta sẽ biết ơn điều này. Thực ra, anh cũng chẳng phải là dân Mỹ.
Nam cùng gia đình trốn chạy khỏi Việt Nam hồi năm 1979, và rốt cuộc đã tái định cư ở Úc. Ngay giai đoạn khởi đầu sự nghiệp luật sư, Nam bỏ ngang và ghi danh học lấy văn bằng “chương trình viết văn sáng tác” ở Mỹ - thuộc chương trình “Iowa Writers' Workshop” nổi tiếng - và những môn khác về lịch sử.
Cuốn sách ra mắt có tựa đề “The Boat” (do Alfred A. Knopf xuất bản, năm 2008), là một tuyển tập truyện ngắn, bắt đầu có bán ở tiệm sách mấy tuần nay. Những câu chuyện trong sách phản ánh nhiều khía cạnh của người viết: sự cô đọng, tính đa dạng, tính hiện thực trong cái nhìn nghiêm khắc và sự dấn thân trong cách nhìn nhận phong phú. Trong truyện “Cartagena,” những người trẻ tuổi Colombia mơ về một tương lai tươi sáng trong khi họ đang là gái điếm, ma cô. Ðọc truyện “Meeting Elise,” người ta bắt gặp một người cha cố gắng chuộc lỗi với đứa con gái bị dứt bỏ - là một nhạc công tài năng - nhưng ông cứ mãi loay hoay theo cách của mình. Và bất cứ cảnh đời nào khác có trong sách.
Những ai muốn tìm biết điều mới mẻ nhất về người Mỹ gốc Việt qua nền văn chương Úc, nên đọc qua hai tuyệt phẩm. Trước tiên là truyện “Love and Honor and Pity and Pride and Compassion and Sacrifice” xuất bản trong “Zoetrope: All Story and Selected for Best American Nonrequired Reading 2007”. Ðây là tuyệt phẩm theo thể loại kết hợp tính trào phúng, siêu thực, tôn nghiêm lẫn phê phán xã hội vào câu chuyện nói về tác giả và người bố với vụ thảm sát Mỹ Lai tai tiếng. Kế đến là câu chuyện “The Boat”, một câu chuyện tưởng tượng về thuyền nhân Việt Nam vượt biên. Câu chuyện có khá nhiều cảnh đời thực đầy xúc động, những nét hiện thực xoay quanh những tình tiết. Trong câu chuyện là đứa bé trai, người mẹ, và người cha là tù nhân vượt ngục cùng là lớp người đại diện cho những thuyền nhân trong phim “Journey From the Fall” của Hàm Trần, chính là điều mà nghệ thuật luôn thể hiện: lấy truyện để kể về kinh nghiệm thực, và rồi giúp chúng ta thấu hiểu hoàn cảnh của nhau hơn.
Người Việt 2 đã tiếp xúc được Nam Lê trên mạng và đôi bên có được câu đối thoại như sau:
NV2: Anh cùng gia đình hồi đó rời Việt Nam ra làm sao?
Lê: Gia đình tôi vượt biên hồi 1979, lúc đó ông anh tôi 3 tuổi, còn tôi mới có 3 tháng. Bố là lính thời trước 1975, bấy giờ vừa mới ở xong 3 năm tù cải tạo. Chúng tôi ở đảo Pulau Bidong, Malaysia, trong mấy tháng, rồi mới đi định cư ở Úc. Hiện giờ, tôi còn nhiều thân nhân ở Việt Nam, Hoa Kỳ (chủ yếu là California), và mấy nước khác.
NV2: Tới bây giờ, gia đình anh ở Úc có những ai?
Lê: Bố tôi - từng làm nhiều nghề trong ngành sản xuất, giáo dục, xã hội, dịch thuật, và làm ăn nhỏ - hiện đã về hưu. Mẹ thì còn làm việc, đang là đầu bếp, ai nói gì thì nói, tôi cứ thấy mẹ thực đúng là người nấu ăn tuyệt nhất mà tôi từng biết. Ông anh thì làm trong lãnh vực huy động vốn ở một ngân hàng lớn của Úc, còn người em thì vừa khởi sự học lấy bằng luật thương mại ở đại học - đáng mặt hai xếp sòng!
NV2: Sống và lớn lên ở Úc anh thấy sao?
Lê: Trưởng thành ở Úc thú lắm. Ðây là một quốc gia thật tuyệt: cởi mở, thư thái, tứ phương hòa hợp. Thành phố Melbourne có nhiều chỗ ăn ngon, mua sắm, thể thao thoải mái. Còn muốn gì hơn nữa? Với lại, trong tâm tưởng tôi, đây đích thị là thủ đô văn hóa của Úc.
NV2: Cộng đồng người Úc gốc Việt thì ra làm sao? Lớn hay nhỏ? Họ sống tập trung chỗ nào?
Lê: Cộng đồng dân Úc gốc Việt ở Melbourne khá đông (chỉ sau Sydney), và tập trung về mấy vùng ven như: Richmond, Footscray, Sunshine...
NV2: Còn sống ở Mỹ thì thấy sao? Như Iowa chẳng hạn?
Lê: Mấy lúc sống ở Mỹ, chủ yếu là 4 năm vừa qua. Lý do là vì tôi đã may mắn khi có được thời cơ ở đây, có đủ thời giờ và rộng tay mà viết lách. Chẳng như khi ở quê nhà. Và rồi, ngay cả khi tôi khoái Iowa, Provincetown ở bang Massachusetts hoặc New Hampshire đi nữa, thì ở mỗi chỗ, tôi đều có một kiểu nhớ nhà riêng. Nhớ nhà ghê nhất là khi tuyết rơi.
NV2: Anh nhớ những gì?
Lê: Nhớ gì? Toàn những điều nhỏ nhoi. Những ngày nắng ấm, bãi biển, thức ăn, đá banh trong công viên, uống bia ăn thịt nướng. Và dĩ nhiên, nhớ cả nhà lẫn bạn bè, nhớ lắm.
NV2: Anh nói tiếng Anh đặc giọng Úc. Anh là người Úc gốc Việt sống trong cộng đồng người Việt tha hương và ít ai biết cộng đồng Việt ở Úc, đừng nói chi đến thế giới. Chuyện anh ở Mỹ có tức cười lắm không?
Lê: Ừ thì, đôi khi tôi mở miệng nói thì nghe cũng tếu. Nhưng tôi tự vấn liệu có phải là “ý tưởng tôi nói ra quan trọng hơn cách phát âm” hay không. Về mấy chuyện tức cười, có chuyện cái tên Lê Hữu Phúc Nam của tôi, anh có thể tưởng tượng là bao nhiêu phiền phức dồn lại cũng chỉ vì phát âm sai cái tên “Phúc”! Chính thức mà nói, tôi hẳn sẽ nói rằng tôi rất tự hào có cái tên này. Tôi nhận thức được như vậy sau khi bố mãn hạn tù cải tạo, và rồi cái tên “Phúc Nam” - như nhiều độc giả biết - có nghĩa là “phục hồi một nước Việt (dân chủ).”
NV2: Anh coi đâu là quê nhà? Anh có về thăm Việt Nam chưa? Nếu có, anh thấy ở đó ra làm sao? Anh sẽ diễn tả mối tình thâm của mình với nước Việt như thế nào đây?
Lê: Nước Úc là quê nhà. Mối quan hệ của tôi với nước Việt, nói sao cho hết. Mẹ sinh tôi ra ở đó. Tôi từng về thăm ba lần. Tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ. Tôi cảm thấy có mối tình thâm với di sản gia đình. Có thể Úc là quê nhà và có thể Việt Nam là quê hương, quê cha đất tổ. Nhưng tôi vẫn đang khám phá thêm, trong sách vở lẫn ngoài đời, xem mấy điều đó có ý nghĩa gì.
NV2: Trở thành nhà văn là một điều thử thách đối với bất cứ ai. Xuất thân trong gia đình người Việt Nam, đó có thể là một trở ngại đáng kể về mặt văn hóa, gia đình. Khi người bố nói, “Bố xả thân không phải là để con đi làm nghệ sĩ” - là một ví dụ đơn cử. Gia đình anh phản ứng như thế nào trước việc anh bỏ sự nghiệp trong ngành luật hái ra tiền để đi thử tay nghề viết lách, đi làm một nghề bấp bênh nếu gọi đó là một nghề? Ðã có khi nào anh cảm thấy như là mình làm gia đình thất vọng?
Lê: Tôi hoàn toàn hiểu tình huống khó xử anh mô tả, nhưng về khía cạnh này tôi đã thực sự được gia đình yểm trợ. Bố mẹ không bao giờ tỏ ý gì khác ngoài niềm tự hào và đầy khích lệ (tôi vừa mới nghe điện thoại bố gọi, bảo tôi lựa ra một trong bảy câu chuyện để bố khởi sự dịch). Bố mẹ là những học giả cầu tiến, chuyện học của ông bà gián đoạn vì chiến cuộc nhưng bố mẹ luôn nhắc nhở mấy đứa con nít bọn tôi rằng dòng họ chúng ta xưa nay toàn những người có học, và rồi điều đó vừa là một trách vụ ghê gớm vừa là một vinh dự cho tôi khi tiếp bước truyền thống gia đình.
(Tôi chắc phải bổ sung thêm rằng, trong những chuyện có thật trước đây, bà J.K. Rowling đã làm được chuyện không tưởng, khi bà làm cho nghiệp viết lách được nhiều người trông vào như một nghề trọng vọng về tài chánh - ngoại trừ các bậc phụ huynh ngoan cố, là không tin!)
NV2: Hay là có khi nào anh cảm thấy mình “Tây” quá khi mà mình sống cho chính mình, theo lối Tây Phương và cao bồi?
Lê: Lúc nào cũng vậy. Và không chỉ thấy mình “Tây” quá vì được hưởng nhiều tiện ích cuộc sống Tây Phương dư dật, mà còn thấy mình là “Tây” thiệt luôn.
NV2: Cho hỏi thêm lần chót, tại sao anh viết lách?
Lê: Tôi viết lách vì tôi thích đọc. Tôi thích viết bởi vì tôi từng cảm thấy quá sức thôi thúc và hứng khởi - với trọn con tim rung động và ngập tràn - trước những điều tôi đọc được, là những điều khiến tôi khó mà nghĩ được rằng còn có điều gì khác đáng giá hơn chuyện tự mình cố tạo ra sự hiệp ý “đọc-viết.” Bởi vì khi những điều tôi đọc có tác động, khi sự hiệp ý xuất hiện, thì không còn gì sâu thẳm, mạnh mẽ hay hiện thực hơn được nữa. Không có cảm nhận nào tuyệt hơn thế. Chúng tôi sống và hành xử như thể cuộc đời là thực và nghệ thuật thì phản ảnh cuộc đời; nghệ thuật tối thượng khiến người đối diện cảm nhận được như thật. Và làm sao anh có thể cưỡng lại, chối bỏ được phần nào cảm nhận đó?
Thông tin thêm về Nam Lê có ở trang web www.namleonline.com (T.Ð.)
|