John Liên dấn bước và chiến thắng
Thursday, July 10, 2008 Bookmark and Share
medium_NVT-Lien 1a.jpg

John Liên (giữa) cùng với bố mẹ trong ngày ra trường. (Hình: Mark Martinez/The Orange County Register)

medium_NVT-Lien 2a.jpg

John Liên (trái) với một người bạn, Carlos Gutierrez, trong ngày ra trường. (Hình: Mark Martinez/The Orange County Register)

Barbara Giasone/The Orange County Register

Người dịch: Trung Ðỗ/Người Việt

LTS.- Ðây là câu chuyện về cậu thiếu niên John Liên bước qua cột mốc trưởng thành ngay cả khi phải nỗ lực hết sức để có thể phát âm và di chuyển. Bạn bè, gia đình và ngay cả bản thân John Liên rồi đây sẽ cùng giúp chính anh bình phục.

Cách đây hai năm, cậu học sinh trung học và cũng là cầu thủ “football” tên John Liên ngã ra bất tỉnh. Khi anh tỉnh dậy, từ cằm trở xuống không nhúc nhích gì được, do chứng phình động mạch não. Khi cơ thể hồi phục phần nào, anh quyết theo đuổi một mục tiêu: Ðó là tốt nghiệp, kịp ngày, cùng với các bạn học ở Fullerton Union High School.

FULLERTON, California - John Liên đã có thể dấn bước.

Học kỳ Mùa Thu trước, khi John Liên bước vào năm cuối trung học, có một số cử động anh không thể làm được như lúc trước. Như tự ăn uống, hoặc nuốt. Nói năng, phát âm cũng không rõ tiếng.

Nhưng Liên có thể co duỗi một số bắp thịt trên cánh tay. Và chỉ với bấy nhiêu, anh có thể đẩy xe lăn.

Thực sự, một vận động viên học sinh từng năng nổ như Liên - một đứa bé từng ấp ủ ước mơ chơi ở vị trí “running back” trong đội football của trường nay lại phải chịu biến đổi tàn khốc vì chứng phình mạch máu não - có thể di chuyển khá đủ để hiệu trưởng cùng một vài giáo viên Fullerton Union High School tìm ra phương cách giúp cậu trở lại lớp học, thay vì phải mất một năm học lại như người mới.

Ed DeAvila, là huấn luyện viên football và chuyên viên hỗ trợ, được gọi đến để lượng định học lực và thể lực của Liên.

Trong khi tính đến Tháng Mười Một vừa qua, trải qua cả năm trời vô ra bệnh viện và các trung tâm phục hồi, anh lại tái xác nhận mục tiêu trước mặt DeAvila: Tốt nghiệp Fullerton Union High School khóa 2008.

Huấn luyện viên DeAvila, 44 tuổi, thuật lại, “Khi bước vào căn chung cư Liên sống, tôi thấy anh nằm trên chiếc giường bệnh viện gắn trong phòng khách. Tôi chẳng bao giờ gặp một học trò nào bị bệnh tật quật cho tàn bạo đến vậy.”

“Cũng ngay lúc đó, tôi cũng chưa từng thấy một học sinh nào thiết tha trở lại lớp học đến mức như vậy.”

Mặc cho bệnh tật ngăn trở, Liên tự tin rằng mình có thể kham nổi trọn ngày đi học.

Nhưng vẫn còn nhiều trở ngại khác. Liên không nhấc được tay thuận bên trái, và rồi huấn luyện viên nhận ra rằng anh hẳn là cần một người giúp chép bài.

“Hôm đó, trước khi về, tôi đụng vô cánh tay phải của Liên và ngân khúc thần chú cổ vũ: 'Tribe it up',” DeAvila kể.

“Tôi biết anh không thể nhấc tay chào theo kiểu football, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó chúng tôi có thể cùng vỗ tay theo lời thề của thổ dân.”

Rốt cuộc Liên dùng tên người trợ giúp, Mr. Rainbow, đặt cho con thú cưng của mình.

Bạn hữu trợ giúp


Daniel Posthuma, 23 tuổi, là con trai của một giáo viên và là sinh viên Cal State Fullerton, trước đó làm việc tại Disneyland và mấy nhà hàng. Nhưng trong công việc, Daniel Posthuma biết là mình có thể bị thay thế dễ dàng.

“Tôi muốn có tác động đến người khác,” Posthuma cho biết. “Và tôi cho là tôi muốn làm việc với người nào có thể tác động đến tôi.”

Khi hai người gặp nhau, Liên còn dè chừng, nhưng cũng có lúc nói tếu với nhau. Posthuma biết là mình hẳn phải dạy người mà anh chịu trách nhiệm về nhiều việc: làm bài thi, làm bài trắc nghiệm chọn ABCD, và làm bài tập chuyên sâu.

Liên hiểu được những khái niệm trình bày theo lối ẩn dụ, nhưng anh không thể nói. Tiếng Anh là môn học khó đối với anh; Liên gặp khó khăn khi đọc và định nghĩa từ ngữ. Anh tạm thời quên vốn từ vựng. Thị lực suy yếu.

Nhưng, cùng lúc đó, Posthuma học được nhiều điều từ con người của Liên. Lòng kiên nhẫn, can đảm, quyết đoán.

Nhiều bạn bè mừng vui đón Liên quay lại lớp học.

Khoảng đầu năm, bác sĩ chuyên hướng nghiệp Emy Tome bắt đầu loạt trị liệu cho Liên.

“Khi tôi gặp Liên lần đầu, anh ấy còn không thể tự mặc quần áo, tắm rửa, đi đứng,” bà Tome kể. “Anh ta hiếm khi có thể đọc. Và nhất là, cánh tay trái hoàn toàn bại xụi.”

“Nhưng hầu như mỗi ngày tôi đều chứng kiến sự tiến triển,” bà nói. “Anh ta là một trong những người trai trẻ đầy khích lệ tôi mà từng làm việc chung.”

Tháng trước, bà Tome đọc bản tường thuật thành tích của Liên, trong đó có cả việc Liên có thể phát âm ngon lành và thực hiện được một số động tác tự mặc quần áo.

Nhưng vẫn còn đó một số trở ngại khó chịu.

“Liên chỉ có thể dùng dụng cụ để bước từng bước một, và cảm thấy chán chường,” bà kể. “Nhưng anh biết cơ thể mình còn yếu, nên anh không ca cẩm nhiều như lúc anh không thể hoàn tất những điều định làm.”

Bác Sĩ Tome cho rằng những bước tiến về cuộc sống xã hội - như khả năng đi chơi với bạn bè và tự vô nhà vệ sinh - đã tạo ra chuyển biến lớn lao.

Cứ từ từ tiến bước trong việc học, đến cuối năm học cuối cấp, Liên lấy được điểm GPA trung bình 3.6. Tại bữa tiệc nhận bằng, mọi người đứng lên hoan hô Liên sau khi anh được tuyên bố nhận khoản học bổng $2,000 của Jewish Mothers Fund trao cho để lên học Fullerton College - là trường đã làm giấy nhận Liên nhập học trong học kỳ Mùa Hè sau đó.

Người nào vô trang mạnh cá nhân MySpace của Liên thì sẽ vừa thấy phương châm anh ghi, “Ước mong đi đứng lại bình thường” (“Wishing to Walk Again”), vừa đọc được cảm tưởng của Liên, ghi “Ðầy hy vọng” (“Hopeful”).



Tâm tình đọng lại



Hôm 12 Tháng Sáu, hai năm sau khi tai họa bệnh tật giáng xuống tương lai của Liên, anh đã dấn bước trở lại trên chiếc xe lăn chạy điện, gởi tới sớm kịp trước lễ tốt nghiệp khóa 2008.

Mặc lễ phục tốt nghiệp đỏ và trắng của trường Fullerton High, Liên giữ chặt núm vặn lái xe lăn dọc sân cỏ đến chỗ ngồi dọc theo hàng ghế sắt. Anh mím môi giữ chặt tấm thẻ tên, để khi đến bục nhận bằng không bị rớt.

Tiếng huýt sáo, hò hét rộ lên trên khán đài khi Liên nhận bằng tốt nghiệp khóa 2008.

(Về sau có người hỏi: Ðám đông có đòi đứng lên hoan hô không? Anh cười toe toét trả lời: “Tôi không dám ngon lành cỡ đó”)

Rồi thì bố mẹ, thân hữu và thầy cô của Liên - cùng người bạn chí thiết Jeremy Spencer, vây quanh Liên.

Người anh lớn nhất trong nhà, David, bên Afghanistan gọi điện thoại về.

“Ảnh biểu tôi cứ học hành cho giỏi,” John Liên nói.

Huấn luyện viên DeAvila chờ bên hông sân vận động, hăm hở chờ Liên ra.

“Tribe it up!” DeAvila thốt lớn.

Liên lập cập giơ tay phải lên. DeAvila vỗ vỗ bàn tay Liên. (T.Ð.)

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác