Buổi ra mắt sách ngày 15/11/2008: về Seattle đi tìm khoảng thời gian đã mất
Tuesday, December 02, 2008 Bookmark and Share

*Những kỷ niệm về ngày lễ Tạ Ơn


*Việt Nguyên

(Đặc biệt của Ngày Nay)


LTS – Từ Bàn Viết Houston là cột mục bàn về các vấn đề thời sự từ chính trị tới kinh tế, văn hóa... do nhà báo Việt Nguyên trong ban biên tập Ngày Nay phụ trách. Ông cũng là một bác sĩ làm việc tại Houston.


Buổi sáng thứ sáu cuôi tuần, tôi rời Houston, tránh được cơn gió lạnh thổi xuống thành phố từ miền Ngũ Hồ. Bên kìa bờ Tây Bắc Hoa Kỳ, thành phố Seattle bổng nhiên ấm áp đón tôi trong ngày ra mắt sách Tuyển Tập Từ Bàn Viết Houston. Seattle trong bốn ngày cuối tuần trời xanh nắng ấm, vắng những cơn mưa rỉ rả đặc biệt của những thành phố miền Tây Bắc, SeattlePortland.

30 năm rồi, tôi mới trở về thăm lại Seattle, tôi trở lại với những niềm vui mong gặp những người bạn mới mà trong lòng đang lo về một người bạn thân. Seattle đối với tôi tuy xa nhưng không lạ. 30 năm trước, sau chuyến vượt biên, 42 ngày qua địa ngục và ba tháng ở trại tị nạn Pulau Besar, Mã Lai, Seattle là cửa ngõ mở chào đón tôi đến Mỹ.


Sau chuyến bay dài hơn 24 tiếng, mặc dù mệt lả nằm lăn trên sàn phi trường để đợi chuyến bay về Portland, Oregon, tôi cảm thây hạnh phúc, một hạnh phúc tuyệt vời trong đời, được ngắm nhìn hai ngọn núi với tuyết lưng chừng trên đỉnh, một ngọn Phú Sĩ ở Nhật nơi dùng chân trên đường từ Hồng Kông qua Hoa Kỳ và một ngọn Mt. Hood ở Portland, Oregon nơi tôi ở lại một năm trước khi trở lại hành nghề y khoa.

Seattle với những ngọn núi Mt Rainier và St Helen, Seattle với Microsoft, Boeing, Nordstrom, Starbucks, đi theo tôi trong những bài viết về Portland và những bài viết về những hoài niệm quá khứ. Seattle 30 năm trước thiếu vắng những khu phố Việt Nam bù lại là khu phố Tầu với những con đường dốc chạy đâm xuống bờ biển Thái Bình Dương như con phố Tầu San Francisco, bên cạnh trung tâm thành phố với những con đường ngợp bóng cây. Seattle thiếu những khu phố Việt Nam nhưng đầy tình người tị nạn với những người bạn ngày tôi mới đến Mỹ năm 28 tuổi qua những ngày đi lên đi xuống trên con đường xa lộ liên bang số 5 để đi thi những kỳ thi ECFMG. Xa lộ số 5 với những hàng cây Evergreen xanh mãi ngàn năm, bên kia bờ Thái Bình Dương là Việt Nam, bên này là những rặng núi với những cánh rừng Đỗ Quyên và những cánh rừng phong màu lá rực đỏ vào thu.


Seattle với những người bạn của tờ Đất Mới, tờ báo Việt đầu tiên trên nước Mỹ với Thanh Nam, Vũ Đức Vinh và ông bạn già Mai Thảo những người đã về với “những người muôn năm cũ” cùng những người bạn y khoa và những người bạn già như anh Toàn, buổi sáng thức dậy lúc 6 giờ, mắt lo lắng nhìn chiếc xe Volswagen cà rịch, cà tàng của tôi rời nhà anh đi đến trường thi. Chiếc xe cũ, mua lại từ anh Từ của tôi, đã đi theo cùng tôi dọc đường xa lộ số 5 từ
Portland lên Seattle, từ Portland đi xuống mãi đến San Diego. Chiếc xe khi vui khi buồn chết máy nhiều lần trên “con đường thiên lý”, có lúc được tắt máy thả dốc để tiết kiệm xăng, có lúc được thả dốc sang số tay đề máy, bò về lại Portland trong nhiều đêm về sáng.


Đêm ra mắt sách


Bốn ngày cuối tuần ở Seattle thiếu những cơn mưa tầm tã, trời nắng ấm bất ngờ với những hàng cây phong lá vàng, đã biến Seattle thành khu vườn trong câu chuyện cổ văn Odyssey, chuyến du hành của chàng lãng tử đến khu vườn bất tử Elysium ở tận cùng trái đất: “nơi trời tạo ra một đời sống dễ dàng cho con người, nơi không có tuyết rơi, mùa đông không khắc nghiệt, không cả mưa, những ngọn gió từ đại dương thổi đến, ngọn gió Tây đã làm tươi mát cho đời sống con người...”. Chẳng những thời tiết tử tế mà những người Việt ở Seattle cũng tử tế với chúng tôi, những người bạn đến từ Houston Texas trong ngày ra mắt sách. 30 năm sau trở lại thăm Seattle, cộng đồng người Việt 60 ngàn người đã có những khu thương mại khang trang nằm trên con đường chánh Jackson, con đường tương tự như Bellaire ở Houston và Bolsa ở quận Cam. Những con phố Việt khác hẳn với thập niên đầu của những năm tị nạn. Cộng đồng người Việt phồn thịnh nhờ các công ty lớn Boeing, Microsoff, tiệm Nordstrom, những quán café Starbucks, kỹ nghệ cua và kỹ nghệ du lịch Alaska với Seattle là trạm dừng chân. Con đường xe điện Metro, sắp hoàn thành vào đầu năm 2009, nối liền thành phố đi đến phi trường Sea-Tac, chạy qua con đường Martin Luther King gần khu phố Việt Nam.

Nhờ báo Ngày Nay đi xa đến các tiểu bang, nhờ cột mục Từ Bàn Viết Houston trên mạng báo Người Việt và những người bạn mới chân tình như Phạm Kim báo Người Việt Tây Bắc và Bs Phạm Văn Minh nối những đầu cầu mà buổi ra mắt sách đã có nhiều người đến tham dự. Ở Houston, khán giả đên là những độc giả đất nhà thân thiết, ở Cali khán giả là những độc giả chọn lọc và ở Seattle những người đến với đêm ra mát sách là những người hiếu khách. Ở đây, tôi đã được dịp nói lên những điều tôi đã nói trong hai lân ra mắt sách trước. Những điều chúng ta tưởng là mới thật ra là những sự lập lại hay là những sự “làm mới” của một truyền thống Việt Nam lâu đời. Những đề tài cũ qua nhiều thế kỷ và nhiều thế hệ, những vân đề trường cửu: chiến tranh, quyên lực, bạo lực, tình yêu, tuôi trẻ, những nỗi hoài niệm về quá khứ, anh hùng hay những kẻ hèn, những chuyến đi du lịch xa gần, những chuyến phiêu lưu lớn, những chuyến phiêu lưu vặt, ảnh hưởng của du lịch và ảnh hưởng của những nền văn hóa khác nhau, những phức tạp của khôi óc và những vấn đề của con tim. Tựu chung vẫn là những ý niệm “Công cha nghĩa mẹ ơn thầy”, tình bạn, tình anh em và tình gia đình, những giá trị căn bản của xã hội miền Nam cũ trước năm 1975.


Nhờ những chuyến đi đi ra mắt sách, tôi đã gặp những người bạn và những bậc đàn anh “bất kiến kỳ hình” như Bs Đỗ Hữu Tước, nhà văn Nguyễn Tường Thiết và thấy mình thật tình chỉ đi theo bước chân của những bậc tiền bối như những nhà văn trong Tự Lực Văn Đoàn, Nhất Linh, Khái Hưng, Hoàng Đạo v.v... chúng tôi chỉ may mắn hơn các cụ là được sống trong bầu không khí tự do báo chí và có được nhiều tài liệu để tham khảo.

Đêm ra mắt sách ở Seattle, lần đầu tiên chương trình kết hợp với chương trình nhạc khiêu vũ quả giống như một cuộc hôn nhân giữa Albert Camus và Janet Jackson! Một sự kết hợp trái ngược đã đem lại cho tôi nhiều suy nghĩ và nhiều kỷ niệm với những người bạn mới và những người bạn chung thủy Quỳnh Giao, Sơn Huy, Tiểu Muội đi cùng trên những chuyến đi.

Hạnh phúc lớn nhất đến với tôi trong những lần ra mắt sách, ngoài “giấc ngủ, nụ cười và sự quên lãng” chìa khóa của hạnh phúc như Voltaire đã khuyên “là được sống lại cái thời còn rất nghèo khi mới bước chân đến Mỹ, sống với nhau bằng những tiếng cười chân thành với tình bằng hữu anh em thân tình không thành kiến, như những người bạn học cũ Chu Văn An thời niên thiếu.

30 năm trước, gần ngày lễ Tạ Ơn, tôi đã có được một kỷ niệm khó quên. Chiếc xe Volswagen cũ mèm của tôi hư, phải sửa sau lần “bò” về từ Seattle. Tôi đã nói với Mike người bảo trợ ở Portland rằng “tôi không còn tiên mua thức ăn tháng này”. Buổi sáng trước ngày lễ Tạ Ơn đầu tiên trên nước Mỹ, những người trong nhà thờ đã đem, thức ăn chất đầy tủ lạnh nhà tôi. 30 năm sau cũng gần ngày lễ Tạ Ơn, những người bạn Việt ở Seattle đã đem đến tôi những tấm lòng nhân ái.


Cảnh trí Seattle


Những ngày cuối tuần ở Seattle, tôi may mắn được hưởng những buổi sáng thanh tịnh ngắm nhìn sương trên mặt hồ và sương mù lảng đảng trên những hàng cây phong. Những hàng lá đỏ tươi xen lẫn với lá vàng vào thu chạy dài theo bờ bồ Washington như những tấm hình bưu thiếp. Washington xứng đáng được gọi là tiểu bang xanh. Trong tuần lễ ngọn gió Santa Ana thổi qua vùng bắc Los Angeles châm thêm những ngọn lửa cháy rừng, cháy nhà, khói lửa mịt mùng Nam California thì bầu trời Seattle vẫn trong xanh. Những ngọn núi trong dãy Cascade Mountains hiện rõ trên nên trời. Bầu trời khác hẳn với Houston ô nhiễm.

Từ ngày đoàn thám hiểm Lewis và Clark đến đây ngày 10 tháng 10 năm 1805, Washington vẫn giữ được cảnh trí thiên nhiên toàn vẹn bên cạnh các thành phố được xây cất, có lẽ nhờ con người biết xem trọng thiên nhiên và nhờ kỹ nghệ canh nông cùng những nguyên liệu gió và thủy lực. Ngoại trừ những lần như năm 1980, tháng 5, mùa hè tôi trở về Portland, ngọn St Helen bùng nổ, ngọn núi lửa phún khói mịt mù từ Seattle xuống đến Portland. Năm nay, tiểu bang Washington, được thành lập bởi nhà thám hiểm tiền phong người da đen George Wahington Bush từ Missouri đến vì nạn kỳ thị ở Missouri và Oregon không cho phép người da màu làm chủ đất, lại được tự hào đã ủng hộ một vị tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ.


Đến
Seattle, may mắn gặp những ngày không mưa, ngoài ly Café Starbucks, chúng tôi lang thang đến thăm Cây Kim Không Gian (Space Needle) biểu tượng nổi tiếng của Seattle, điểm đánh dấu của vùng Tây Bắc Hoa Kỳ.

Space Needle hoàn thành năm 1961 để chuẩn bị cho hội chợ thê giới năm 1962, cao 184 thước. Bạn đến để mua cảm giác đi câu thang máy lên độ cao 60 tầng lầu với vận tốc kỷ lục 16 km một giờ. Đứng trên tòa nhà cao, bạn sẽ có cảm tưởng như đứng trên tháp Eiffel ở Paris với kiến trúc chắc chắn, chịu được ngọn gió mạnh đến 320 cây số giờ và chịu được những cơn địa chấn lên đến 9.5 độ. Trời mưa, ở Seattle, đứng trên tháp cao bạn cũng không sợ sét đánh vì tháp có đến 25 cột thiên lôi. Đứng trên cao, bạn có cảm tưởng như đang đóng phim Austin Powers: “The spy who sagged me” với tài tử khôi hài Mike Myers nhưng lòng vẫn thanh tịnh hơn cả khi đứng trên tháp Eiffel khi nhìn về những rặng núi Olympic, Cascade Mountains, Mt Rainier, Mt Baker, những ngọn núi lửa mang bộ mặt hiền lành giả trang dưới lớp tuyết trắng, đối diện với những ngọn núi là vịnh Puget Sound thủy lộ nối liền Alaska.


Bên kia Seattle, qua xa lộ 90, đi qua cây cầu nổi, đến đảo Mercer. Hòn đảo với giòng nước ngọt, trong lành của hồ
Washington, chảy quanh qua nhà tỷ phú Bill Gates. Ở đây mỗi buổi sáng, tôi đi trên những con đường dốc với lá vàng rơi phủ đầy trên mặt đất, những con đường vòng quanh đồi, với những cánh rừng phong và những căn nhà xây trên sườn đồi. Khu rừng thiên nhiên yên tĩnh còn được giữ gìn với bươm bướm và những cánh chuồn chuồn như hòn đảo Alcinar, một hòn đảo trong văn chương với cây côi, vườn tược huyền nhiệm, không khí thời Trung cổ và thời Phục Hưng. Những khu vườn đẹp đem đến ảo tưởng như một huyền thuật trong đó hoa cỏ và động vật là vật linh của trời đất.

Buổi sáng, trước khi về Houston, trời Seattle đổ mưa như đưa tiễn, những hạt mưa buồn như mưa xứ Huế. Seattle với sương mù trên non cao và những ngọn gió thổi rì rào trên hàng cây khiến tôi nhớ đến những câu thơ của Rainer Maria Rilke:


“Một ngày, khi anh rời thành phố,

em có thể ngủ mà không cần,

ngọn gió thì thầm bên em”


Trở lại
Houston, bỏ lại đằng sau những khu vườn trên lưng đồi ở nhà hai người bạn trẻ, tôi nhớ đến khu vườn tre trúc ở Houston của một người bạn già. Khu vườn với những cây tre tượng trưng cho sự dẻo dai bền bỉ. Gió có làm oằn nhưng tre vẫn đứng thẳng. Tôi mong ngọn gió đã thổi qua nhưng bạn tôi vẫn giữ được tinh thần thẳng như những cây tre trúc trong vườn nhà anh.

Việt Nguyên

(20-11/2008)

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác