Tống cựu nghinh tân năm Kỷ Sửu: tân tổng thống Barack Obama và những vấn đề mới của Hoa Kỳ (Việt Nguyên)
Monday, February 02, 2009 Bookmark and Share




Nhìn về chính sách của chánh quyền Obama



Việt Nguyên (đặc biệt của Ngày Nay)

LTS – Từ Bàn Viết Houston là cột mục bàn về các vấn đề thời sự từ chính trị tới kinh tế, văn hóa... do nhà báo Việt Nguyên trong ban biên tập Ngày Nay phụ trách. Ông cũng là một bác sĩ làm việc tại
Houston.

Năm Kỷ Sửu con trâu lừng lững đi đến, bỏ lại đằng sau một năm lịch sử. Một năm của những ảo ảnh và ảo tưởng như những con số 8 của Thế Vận Hội mùa Hè ở Bắc Kinh. Sau thế vận hội, Hoa Kỳ và cả thế giới toàn cầu hóa tư bản tan vỡ một ngày sau cơn bão tài chánh Wall Street, khủng hoảng thị trường chứng khoán, giá nhà sập cùng sự chảy máu của ba đại công ty xe hơi.

Thê giới bước vào cơn khủng hoảng của niêm tin trong khi Hoa Kỳ đón mừng tân Tổng thống da mâu đầu tiên trong lịch sử. Chỉ trong ba tháng các nét tươi trẻ tự tin của Tổng thống Barack Obama thay đổi, tóc bạc, mặt có những vết nhăn và tư lự. Ông phải đối đâu với những bất ngờ cả về đôi nọi và đối ngoại trong năm 2009, có những vấn đề hoàn toàn khác hẳn trong thời gian tranh cử cuối năm 2008.



Vấn đề đối nội


Để đối phó với những khó khăn trước mắt, tân Tổng thống Barack Obama đã chủ trương thay đổi trong thời gian tranh cử. Với nội các mới, người ta đã thây những ảnh hưởng lớn trong thời gian tranh cử đã thay đổi chủ trương của ông. Các thế lực chính trị của gia đình Kennedy, Bill Clinton và liên đoàn công nhân đã cho thấy ông Obama không thể hoàn toàn độc lập. Các quyền lợi được trao đổi trong việc chọn lựa nội các và lần đầu tiên những người xuất sắc trong giới trí thức được chọn lựa để giữ những chức vụ quan trọng mặc dù lịch sử cho thấy những người tên tuổi trí thức sáng chói không phải là những người giỏi trên trường chính trị. Bà Thượng nghị sĩ Hillary Clinton, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates là những gương mặt cũ đã sai lầm về chiến tranh Iraq; họ có cùng quan điểm với TT George W.Bush dù rằng TT Obama đã chỉ trích nặng nề chính quyền Bush. Bà Ngoại trưởng Hillary Clinton được bổ nhiệm và sẽ khó bị cách chức cùng với những nhân vật trong chánh quyền Clinton cũ như ông Larry Summers, cố vấn Kinh tế của chính quyền mới đã từ chức Viện trưởng Đại học Harvard sau những phát biểu có tính cách kỳ thị về vấn đề khoa học và nữ giới. Bộ trưởng Tài chánh Timothy Geithner cựu chủ tịch Ngân hàng Liên bang Nữu Ước thiếu kinh nghiệm ngoài kinh nghiệm giảng huấn và nhà bác học Steven Chu, giải Nobel về Vật lý được lựa chọn làm Bộ trưởng Năng lượng vì tên tuổi, trên thực tế chức vụ thật sự không quan trọng.


Sự năng động và thiện chí của TT Barack Obama đã bị thử thách ngay sau ngày đắc cử. Chương trình cứu vãn các công ty xe hơi đề nghị TT George W.Bush phải thi hành ngay đã thất bại. Những vụ tham nhũng ở
Illinois qua Thống đốc Blagojevich không ảnh hưởng trực tiếp đến ông Obama nhưng đã gieo những nghi ngờ. Sự rút lui của Thống đốc New Mexico Bill Richardson qua vụ điều tra tham nhũng của công ty CDR ở Beverly Hills hơnmột triệu 500 ngàn Mỹ kim và sự thiếu kinh nghiệm, của cựu chánh văn phòngchánh phủ Clinton ông Leon Panetta trong chức vụ giám đốc CIA đã là những cái vấp ban đầu của tân tổng thống.

Đảng Dân Chủ mạnh về kinh tế, với lý do đó dân Hoa Kỳ đã bỏ phiếu cho ông Obama và đảng Dân Chủ. Chương trình kinh tế 800 tỷ Mỹ kim để sửa chữa, bảo tồn hạ tầng kiến trúc được xem là chương trình thúc đẩy kinh tế hay chi tiêu tùy thuộc vào cái nhìn của đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa. Chương trình tốn kém, kể cả $500 giảm thuế cho công nhân độc thân và 1000 Mỹ kim cho công nhân có gia đình, có vẻ vội vã đã gặp sự chống đối của bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Chương trình chủ trương môi trường xanh bị nghi ngờ vì tính cách khoa học của hiện tượng ẩm toàn cầu và sự suy giảm giá dầu quá nhanh đã làm cho chương trình nguyên liệu thay thế dầu khó thực hiện.


Với 700 tỷ Mỹ kim cho “Nghị định ổn định kinh tế cấp thời” và “nghị định cứu vãn các công ty xe hơi”, chương trình kinh tế của chánh quyền Obama sẽ tăng chi phí lên đến một ngàn tỷ Mỹ kim trong 100 ngày đầu tiên cầm quyền của tân tổng thống. Chương trình như câu chuyện tiểu thuyết của bà Ayn Rand (Atlas Shrugged), các chánh sách đáp ứng với những cơn khủng hoảng kinh tế bằng cách gia tăng luật lệ điều hành, luật mới, và chương trình mới thay vì phải thắt lưng buộc bụng, “bỏ tất cả thuế lợi tức và sa thải tất cả công nhân viên!” Chánh quyền Obama làm nguợc lại, theo giống con đường Cộng Hòa bớt thuế lợi tức cho dân có lợi tức thấp nhưng “tăng thuế lợi tức của các công ty”.


Với chương trình kinh tế mới, ngân quỹ thâm thủng năm 2009 được ước tính là 1.19 ngàn tỷ Mỹ kim chiếm 8.3% Tổng sản lượng quốc gia sẽ tăng lên 1.8 ngàn tỷ Mỹ kim, 12.5% TSLQG. Sự tiêu xài của chánh quyền lên đến 27.5% trước chi phí y tế, và chương trình xã hội hóa y tế chưa chắc được thực hiện vì sự chống đối của các thế lực tài chánh.

Chánh quyền Obama dự tính đưa 100 tỷ Mỹ kim vào chương trình Medicaid dành cho người nghèo, một chương trình đang đổ vỡ, các bác sĩ không gia nhập (40%) vì tiền trả quá thấp, gian lận 10% và bị lạm dụng đến 30%. Các nghiên cứu về bịnh tim mạch năm 2005 và 2006 cho thây các bịnh nhân bị bịnh tim trong chương trình Medicaid có tỷ lệ phục hồi thấp hơn các bịnh nhân có bảo hiểm tư và nghiên cứu về bịnh ung thư năm 2005 cũng đưa đến kết quả tương tự.

Không phải kinh tê gia, chúng ta cũng thấy tiêu xài phải cần tiền đóng thuế của dân. Cắt thuế, chánh quyền thiếu tiền phải vay mượn được thêm, không vay mượn tiền chánh quyền phải in thêm tiền, cái vòng luẩn quẩn ấy chánh quyền Obama phải giải quyết. Một điều chắc chắn là mặc dù TNS Obama đã thắng cử với số phiếu cao và đảng Dân Chủ kiểm soát đa số cả hai viện nhưng sự hợp tác của hai đảng không dễ dàng. Cứ xem trường hợp thống đốc Arnold Schwarzenegger và đảng Dân Chủ ở California thì người ta có thể đoán được sự hợp tác của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa vào những ngày tháng tới như thế nào.


Đối ngoại của chánhquyền Obama.


Chiến tranh khủng bố vẫn là vấn đề đối ngoại hàng đầu của chánh quyền Obama. Các thành phần Dân Chủ, mặc dù bất đồng ý kiến và chính sách của TT Bush ở Iraq và A Phú Hãn, vẫn phải công nhận ông Bush đã giữ Hoa Kỳ an ninh trong vòng tám năm qua.

Tân phó Tổng thống Joe Biden đã khiến TT Obama giận dữ khi nói lên sự thật “Chánh quyền Obama sẽ phải đôi phó và bị thử thách vớikhủng bố trong những tháng đầu”.

Hoa Kỳ rút quân khỏi Iraq nhường chủ quyền lại cho dân Iraq và quân khủng bố đã sẵn sàng đón chờ quân đội Hoa Kỳ trên chiến trường mới ở A Phú Hãn như ứng cử viên tổng thống Obama đã mong muốn trong kỳ tranh cử tổng thống. Khủng bố đã gây rối loại vùng Tây Bắc Pakistan khiến chánh quyền Pakistan phải rút 10,000 quân từ biên giới A Phú Hãn về biên giới Ấn, thả lỏng vùng biên giới A Phú Hãn. Hoa Kỳ tăng 20,000 quân ở A Phú Hãn và lo sợ chiến tranh giữa Ấn và Pakistan sẽ xẩy ra nhất là sau vụ khủng bố ở Mumbai. Trong hơn 5000 năm lịch sử với những thành tích chống ngoại xâm, A Phú Hãn là nơi Hoa Kỳ có thể lún sâu như Sô Viết vào thập niên 1980 hơn là Iraq.


Gương mặt chiến tranh khủng bố cũng thay đổi với chánh sách, từ “theo hay chống” của chánh quyền Bush đổi qua “nói chuyện với kẻ thù” mỗi lần Hoa Kỳ lún sâu vào chiến tranh, như thời chiến tranh VN, của chánh quyền Obama qua những lần tranh luận trong những tháng tranh cử giữa ông Obama và John McCain.

“Nói chuyện với kẻ thù” sẽ được bà Ngoại trưởng Hillary Clinton áp dụng ở Trung Đông sau khi chiến tranh giữa Do Thái và Palestin bùng nổ ở giải Garza vào những ngày cuối năm 2008. Bà Hillary Cliton sẽ phải đôi phó với khối Ả Rập trong đó các nhà lãnh đạo đã tăng hàng trăm triệu Mỹ kim cho cơ quan thiện nguyện Clinton. Chánh sách đối ngoại ở Trung Đông của bà Clinton không bảo đảm sẽ thành công giống như những chánh sách của các chánh quyền tiên nhiệm Clinton và George W.Bush.

Trong thập niên 1990, TT Bill Clinton đã thất bại trong việc đi tìm hòa bình Trung Đông. Chánh sách thất bại ấy có ảnh hưởng kéo dài cho đến nay.


Chánh sách của TT George W.Bush nhằm thay đổi tình trạng chính trị Trung Đông, dân chủ hóa
Iraq, bao gồm can thiệp và xen lấn vào nọi tình của các quốc gia Trung Đông cũng thất bại. Chánh sách của ông Bush đã được thực hiện: viết lại luật căn bản cho người Palestine, bổ nhiệm các nhà lãnh đạo để thay đổi nội tình Palestine, xác định vai trò của Hoa Kỳ trong hiệp định giữa TT Bush và Thủ tướng Do Thái Ariel Sharon năm 2004, khuyên khích sự hợp tác giữa hai thành phần Hồi giáo Fatah và Hamas, cấm vận Syria, ngăn chận nói chuyện giữa Do Thái và Syria, được tiếp tục trong 12 tháng cuối của chánh quyền Bush. Những thỏa hiệp ấy vào cuối năm 2008 vẫn là những hứa hẹn rỗng với những buổi họp không kết quả giữa bà Ngoại trưởng Condoleezza Rice và các nhà lãnh đạo Do Thái.


Chánh sách không nói chuyện với kẻ thù của ông Bush không đem đên kết quả cũng như những phương thức của cựu TT Bill Clinton. Các ông Daniel Kutzer và Martin Indyk chuyên viên Trung Đông cho thấy cách thức của chánh quyền
Clinton thiếu kỷ luật, không khiến hai phe Do Thái và Palestine nhận lãnh trách nhiệm khi chiên tranh xẩy ra và thiếu chiến lược rõ ràng.

Có một điều đáng chú ý là khi Hoa Kỳ không nhúng tay thì các cuộc đàm phán giữa Do Thái và khối Ả Rập thành công! Những lân đó là lần TT Anwar Sadat đi thăm Jerusalem thời TT Jimmy Carter (nhờ vậy TT Sadat đoạt giải Nobel Hòa Bình) thương thuyết Oslo năm 1993 với những quyết định đơn phương không do chánh sách của Hoa Kỳ, hiệp định giữa Do Thái và Jordan, và cuộc thương thuyết trở lại giữa Do Thái và Jordan năm 2008 do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.


Những thất bại ở Camp David năm 2000, Anapolis năm 2007 và 2008 là những ví dụ buồn thảm khi có sự hiện diện của Hoa Kỳ.

Trong năm nay, TT Barack Obama phải đối đầu với những thay đổi ở Trung Đông. Ngày 9/1/2009 nhiệm kỳ tổng thống Palestine của ông Abbas chấm dứt. Tháng 2/2009 dân Do Thái sẽ chọn Thủ tướng mới hoặc ông Tzipilivni một chánh khách mới hoặc ông Benjamin Netanyahu một gương mặt cũ. Tháng 5/2009 cuộc tuyển cử ở Lebanon sẽ đem đến một chánh quyền liên hiệp không thiện cảm với Hoa Kỳ đem lo ngại đến Do Thái. Năm 2009 cũng là năm dân thỏa hiệp chuẩn nhượng quyền giữa Hoa Kỳ và Iraq, trong khi đó chương trình nguyên tử của Iran tiếp tục.


Trật tự thế giới mới càng ngày càng rõ với Trung Quốc là một cường quốc mới sau khi chánh quyền Bush để Trung Quốc phát triển Hải quân, đóng chiếc Hàng không Mẫu hạm đầu tiên, để chiến hạm tuần tiễu Phi Châu, chiên hạm Trịnh Hòa đi tuần vùng Thái Bình Dương. Mô hình Trung Quốc có cơ mạnh hơn sau khi mô hình kinh tế Hoa Kỳ sụp đổ và cơ hội dân chủ ở Việt Nam mờ mịt với sự đe dọa của Hải quân Trung Quốc, bài học Nga và Georgia, thêm vào là bà cố vấn ngoại giao của TT Obama bà cựu Ngoại trưởng thời Clinton Madeleine Albright, đã xem Cộng sản VN là phong trào Quốc gia.

Tân tổng thống Obama đã nhận thấy thực tế khác biệt từ ứng cử viên tổng thống đến Tổng thống. Ông đã được những người yêu mến ví ông với các T.T F.D.Roosevelt và Abraham Lincoln mặc dù họ chưa thấy ông sẽ hành xử thế nào ở tòa Bạch Oc. Một điều chắc chắn ông sẽ thây Bạch Oc là chốn cô đơn khiến các tổng thống bạc đầu.

Năm 1940, TT F.D.R đã xỉu trong tòa Bạch Oc vì áp huyết lên cao, bốn năm sau sức khỏe ông càng ngày càng suy kém còn TT Abraham Lincoln năm 1864 mất ngủ đi loanh quanh trong tòa Bạch Ốc suốt đêm để bớt căng thẳng!

Tân Tổng thống Barack Obama đã cho thấy “thay đổi” chưa xẩy ra trong chánh phủ mới của ông, nhưng “hy vọng” vẫn còn đó, nhất là nụ cười tươi trên khuôn mặt trẻ trung đem đến sự tin tưởng cho mọi người.


Việt Nguyên

(9-1/2009)

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác