Những bí ẩn xung quanh cái chết của Ngần Văn Ðình (Kỳ 1)
Thursday, July 02, 2009 Bookmark and Share
medium_VN-NganVanDinh.JPG

Ngần Văn Ðình 18 tuổi bị công an đánh chết. (Hình: của gia đình NVÐ)

Phóng sự của Trần Khải Thanh Thủy và các cộng sự

Nỗi lòng người mẹ

Kể từ ngày 1 Tháng Tư năm 2009, ngày cháu Ðình ra đi đến nay đã gần 3 tháng. Bà con bản Chột, xã Mường Men vẫn không thể nào nguôi đi nỗi thương nhớ cháu. Cả nhà từ anh rể, chị gái, các cô bác chú, dì cùng ngồi lặng trước di ảnh cháu, cắn môi cố ghìm tiếng khóc mà nước mắt cứ tràn trề hai hốc mắt, tuôn rơi nơi gò má.

Hai người đàn bà vật vã đau thương nhất là mẹ cháu, chị Ngần thị Hom, vốn trước đây cũng là một bông hoa đẹp của núi rừng Mộc Châu Sơn La, và cô bé Hà Thị Cúc, người đã vì yêu thương, phải lòng Ðình từ cuối năm 2007. Khi cả nhà chuyển về ở nhờ nhà Ðình do ảnh hưởng của cơn bão số 5, mà vô tình gây nên cái chết của Ðình, cũng là của chính con tim tràn trề nhựa sống, men say của mình.

Cả hai đều đeo khăn tang bằng vải trắng do chính người Thái dệt, cùng lăn lộn kêu gào bên linh cữu của Ðình mà không biết ai là người đau khổ hơn ai.

Trong khi người chết nằm trong quan tài, nét mặt phù nề, tím tái, do tim bị nhồi máu, không lên mặt, lên đầu và tỏa xuống các chi được, toàn thân bị bầm giập, xây sát, đau đớn mà vẫn phải phanh thây để tìm nguyên nhân cái chết (thay vì phải tìm thủ phạm gây ra cái chết đau đớn, uất hận này), thì người sống, vật vã lăn lóc bên cạnh, khóc không thành tiếng... Cả hai, lúc bất chợt lịm đi vì quả tim không chịu nổi sự đau đớn quá độ, tỉnh dậy lại gào lên, đòi chết thay người quá cố. Thậm chí, không ý thức được việc làm “rồ dại” của mình, chỉ nỗi nhớ con, nhớ bạn không nguôi, cả hai đã định dùng chính tấm vải để tang người chết để thắt cổ tự vẫn, khiến những người xung quanh phải một phen tá hỏa, tìm mọi cách lao vào ru, dỗ, cốt làm cho hai con người yếu đuối phải quên đi giây phút “rồ dại, cùng quẫn” này.

Vốn sinh ra nơi bản Chột, quanh năm chỉ có núi đá với sương mù, ruộng nương cạn kiệt, núi rừng cằn cỗi, ba lần sinh nở, ăn uống thiếu thốn, chị Hom đã mắc phải chứng bệnh đau đầu kinh niên. Mọi nguồn sống hy vọng chỉ trông cậy vào con trai là Ngần văn Ðình, vậy mà giữa lúc chị hy vọng nhất thì tử thần, qua bàn tay dẫn dắt của ba cấp công an từ xã, huyện, tỉnh, đã xộc đến lôi con chị đi, để lại muôn vàn uất hận, đau xót, đến mức một trong những người kinh lên khai hoang khi dự đám tang cháu, phải mượn thơ nức nở, ai oán:

Chị toan giận dỗi xa đời,

Hãy xem khăn niệm quanh người vẫn thơm

Nát thân không nát nổi hồn

Lẫn trong tiếng khóc vẫn tròn nỗi đau.

Chính mùi thơm trong tấm vải liệm xác con đã kéo chị ở lại cõi đời này, vì chị biết rõ con chị không bỗng dưng mà chết. Nó đã bị một thế lực thù địch là những kẻ coi đồng tiền hơn cả mạng người, đánh chết, “đánh cho thông tai” như lời con chị nói lại bằng tiếng Thái, trước 8 người ruột thịt của hai gia đình - bố mẹ đẻ và bố mẹ vợ tương lai - để nghe thủng những điều chúng nói, để bắt gia đình bán nhà cửa, trâu bò, nôn tiền ra, để vụ án được giảm nhẹ...

Gần 5 tháng trời khi con bị bắt, không lúc nào chị nguôi thương nhớ, đặc biệt là hình ảnh cuối cùng của Ðình trước khi chết 3 ngày găm vào tâm trí chị từng ngày, từng giờ. Khi đó đã hết giờ thăm nuôi, chị cùng 7 người của cả hai gia đình Thao Trong ; Ðình- Cúc thẫn thờ bước ra khỏi cửa phòng hỏi cung, vẫn thấy Ðình ngoái lại nhìn cả nhà, dù bị quản giáo Nguyễn Anh Tuấn áp giải dúi mạnh vào tường, bắt đi... Ðình vẫn cố hướng ánh mắt về phía những người thân yêu nhất, thực chất là trùm lên mọi người một cái nhìn mênh mông, sầu thảm, giã biệt rồi ra đi vĩnh viễn... nói tiếng đất, quên tiếng trời, khi tuổi đời vừa tròn 18, tràn trề dự định và ngan ngát ước mơ.

Ba tháng chôn con rồi mà giờ đây cứ mỗi lần nhớ lại hình ảnh thương tâm ấy chị lại trào nước mắt. Bao nỗi niềm đau khổ, uất hận, thương cảm... thốc tháo từ trong gan ruột thốc ra. Hỏi con chị có tội gì, ngoài việc phải lòng cô bạn gái cùng bản như tất cả cánh đàn ông, con trai của bản Chột này? Ngay anh Thao 15, 16 tuổi đã biết múa khèn hát lượn, thổi sáo, tỏ tình với chị mỗi độ Xuân về, mỗi dịp ra chợ, lên nương, lên rẫy, 18 tuổi đã làm đám cưới, làm chủ một gia đình và bây giờ anh 44, chị 42 đã có hai con rể và một đàn năm đứa cháu ngoại, đứa lớn lên 5, đứa nhỏ lên 2... đâu có như người Kinh, được đi học, đi làm, được sống trong ánh điện, được đọc sách báo, ti vi, có điện thoại bàn, điện thoại cầm tay đưa tiếng nói đi được cả vài chục km, thậm chí từ nước này sang nước khác còn bắt được tiếng của nhau, nhìn thấy hình của nhau? Ngoài 25-30 mới chịu lấy vợ, 50 tuổi đầu, người Thái thành già làng, trưởng bản rồi mà người Kinh mới có con 14, 15?

Ðiều khiến chị đau lòng là trước khi chết Ðình đã quằn quại vật vã suốt mấy tiếng đồng hồ, gọi tên chị, than khóc rên la trong cảnh chân xiềng, tay xích tại bệnh viện huyện Mộc Châu, cách nhà cả 60 km mà không có cách nào gặp được bố, mẹ, vợ chưa cưới, anh rể, chị gái, các cháu. Ðể bây giờ cứ chợt nghĩ về hình ảnh đau lòng ấy, chị lại trào nước mắt, đầu óc tràn ngập bao hình ảnh quấn quýt yêu thương của con từ khi cất tiếng khóc óc oe oe, chập chững biết đi rồi lần đầu đeo túi thổ cẩm do chính tay chị dệt tung tăng sách đến trường đến nỗi ngậm ngùi khi phải nghỉ học vì mẹ đau ốm, nhà neo người... không ai lên nương lên rẫy kiếm củi, trồng ngô. Rồi hình ảnh Ðình và Cúc quấn quýt bên nhau ngay từ ngày đầu người em họ xa của chị tìm vào nhà tá túc vì cơn bão số 5. Cứ thế, đêm này sang đêm khác, lòng dạ rối bời quặn thắt, nước mắt tràn mi, không tài nào chợp mắt.

Có phải một vụ hiếp dâm?

16 tuổi học xong lớp 9, Ðình nghỉ học xin đi bộ đội, nhưng không được chấp nhận vì chưa đủ tuổi. Từ đó, ngày ngày lên nương rẫy trồng lúa nương, kiếm măng rừng, củi, đóm, bắt con ron con nhím giúp bố mẹ và bập vào yêu như một bản năng sơ khai của người dân tộc Thái, vốn đã ăn sâu trong huyết quản nghìn đời. Thích là yêu, yêu là lấy, trước khi gia đình có đủ tiền để đặt vấn đề ăn hỏi cưới xin theo tập tục người Thái, thì đôi trẻ toàn quyền được sở hữu nhau, theo kiểu lăn lóc đá, mê mẩn đời, nơi ven rừng, đầu suối, hoặc tối, đêm trong cảnh núi rừng chưa có điện, cả nhà mắc màn ngủ chung, đôi trẻ thích nhau chỉ cần ngủ riêng trong một cái màn đen, coi như tín hiệu đặc biệt của người Thái ... Bao nhiêu đời nay, người Mường, người Thái, cũng như hơn 50 dân tộc thiểu số khác, không hề coi chữ trinh làm trọng, chữ trinh đáng giá nghìn vàng như tập tục của người Kinh.

Nếu Ðình bị coi là “cưỡng dâm trẻ dưới tuổi vị thành niên”, thì Hà thị Cúc, con anh Hà văn Trong (sinh 10-9-1976) hoàn toàn có quyền phản đối, nhất là giữa chỗ đông người, nơi đang diễn ra đám cưới như vậy. Và gia đình ông Ngần văn Thiên, bác ruột Ðình ào ào lao vào mắng hai đứa vì tội trốn việc nhà bác, chui vào buồng tình tự, chứ không hề coi đó là một việc vi phạm đạo đức theo chuẩn mực của người Kinh. Chỉ vì cả nhà đang bấn xúc xích để lo việc dựng rạp, rước dâu, nấu ăn, tiếp khách, mà hai đứa lại đam mê tuôn chảy đến mức quên hết cả ngày trọng đại của anh chị, nên bực dọc trút giận lên đầu đôi trẻ, thế thôi... chứ ai chẳng biết Ðình và Cúc phải lòng nhau từ hai năm trời nay, đẹp đôi nhất bản, nếu không bị bắt đột ngột vì sự cố này thì đôi trẻ sẽ cưới nhau, đúng như những gì mà trai gái trong bản vẫn làm, 14 tuổi đã biết yêu và được yêu, nếu gia đình có đủ tiền thì sẽ cưới con dâu về nhà, nếu không, người con trai phải sang ở rể cho đến khi đủ tiền cưới vợ. Nhiều cặp đẻ hai đứa con, gia đình mới có nổi một con bò 6, 7 triệu để ngả ra cưới vợ cho con, và đưa con dâu cùng hai cháu nội về nhà, chấm dứt cảnh chó nằm gầm sàn. Chuyện con trai con gái đang đi học đã ở rể, hay cưới xin là chuyện thường tình. Vì vậy ngoài 35 tuổi lên chức bố vợ và ông ngoại là chuyện hoàn toàn bình thường. Ðặc biệt với vùng đất xa xôi, bị coi là vùng 3, ở cheo leo trên đỉnh núi cao, hàng nghìn năm chưa hề biết đến điện lưới quốc gia, vẫn chung thủy với ngọn đèn dầu, đèn bão, độc canh nương rẫy như ở đây.

Trong đơn xin bảo lãnh của mình gửi công an huyện Mộc Châu, Hà thị Cúc viết:

“Trong thời gian gia đình tôi chuyển nhà do ảnh hưởng của cơn bão số 5, đến ở tạm nhà ông Ngần văn Thao. Tôi và anh Ðình đã làm quen với nhau và chúng tôi đã quan hệ quá giới hạn cho phép. Do trẻ người non dạ, chúng tôi chưa thể lường trước được mức độ nghiêm trọng của sự việc xảy ra.

Tôi xin viết đơn kính chuyển tới cấp trên có thẩm quyền xem xét, và giảm nhẹ tội cho anh Ðình để anh Ðình sớm được trở về với gia đình.

Tôi xin hứa, khi nào tôi đến tuổi, tôi sẽ nhận lấy anh Ðình làm chồng và nguyện thương yêu anh Ðình suốt đời.”

Nếu là mối tình đơn phương từ phía Ðình, bị Ðình “bóc yếm phá trinh” khi tuổi đời còn non nớt, hẳn Cúc đã không 16 lần lặn lội cùng người cha (32 tuổi) từ nhà lên huyện, lên tỉnh, từ tỉnh xuống huyện, cả đi cả về gần 300 km để tìm Ðình như thế... Cho dù có được gặp Ðình hay không, lần nào Cúc cũng khóc đỏ hoe cả mắt. Khi Ðình chết, đã lăn lộn tuyệt vọng gào thét bên linh cữu Ðình như mất đi một người thân yêu da diết, không thể nào nguôi quên, thậm chí còn đòi chết theo Ðình, tình cảnh thê lương, thảm thiết như người vợ trẻ mất chồng.

(còn tiếp)

Hà Nội-Sơn La, 30 Tháng Sáu 2009

TKTT

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác