Lại thêm một "đô thị" dành cho người chết ở Huế
Thursday, July 02, 2009 Bookmark and Share

THUẬN AN, Huế - Ở Việt Nam người ta có câu “Người sống đống vàng”; tuy nhiên, ở xã Vinh An thuộc thành phố Huế, ý niệm ấy lại thích hợp với người chết hơn. Nghĩa địa được gọi “đô thị” ma thuộc làng An Bằng, quận Phú Vang, Thừa Thiên-Huế bắt đầu được xây lại qui mô từ thời thập niên 90 khi Việt kiều ở nước ngoài gửi tiền về giúp đỡ tu bổ lại mồ mả ông bà tổ tiên để tỏ lòng luôn tưởng nhớ đến tiền nhân.

Theo truyền thống ấy, nghĩa địa làng Hải Nhuận, quận Phong Ðiền, Thừa Thiên-Huế lại vừa vươn lên thành “đô thị” người chết mới. Ðô thị này trải dọc trên một dải cát dài hai cây số với hằng trăm ngôi mộ màu sắc sặc sỡ. Một người thợ xây cất ở đây nói, “Ngày xưa chỉ có vua chúa hoặc các quan mới xây lăng, nhưng ngày nay ở Hải Nhuận mộ lớn mọc lên như nấm. Tôi bận với công việc xây mộ suốt cả năm vì người ta lo xây mộ còn nhiều hơn xây nhà.”

Dân địa phương không những xây mộ cho người chết mà cho cả người sống nữa. Một dân làng tên là Hải nói, “Có mộ phải xây đi xây lại nhiều lần. Nếu ai đó trong làng vừa xây xong một ngôi mộ lớn và đẹp hơn thì người khác liền lo xây lại mộ mình lớn và đẹp hơn thế nữa. Việc xây mộ đang trở thành một phong trào.”

Trong nghĩa địa này có nhiều mộ xây tốn cả chục ngàn đô la Mỹ, trông như mộ của một người thuộc hoàng tộc. Một số có gắn máy thu hình để bảo đảm an ninh cho ngôi mộ; thậm chí có nơi có người canh giữ, và có mộ có luôn hệ thống ánh sáng với hàng trăm bóng đèn màu.

Dân làng ở đây sống nhờ nghề biển. Ngoại trừ một vài vila, đa số nhà dân đều là những túp lều nhỏ và nghèo nàn. Trường học và trạm y tế thì cũ kỹ và lạc hậu. Vậy thì tiền đâu mà xây những ngôi mộ mắc đến như vậy? Bà Hà người làng Hải Nhuận nói, “Làng tôi sống nhờ biển. Tiền xây mộ cũng từ biển mà ra.” Thực ra, một số tiền do Việt kiều ở nước ngoài gửi về nhưng nguồn chính vẫn là từ tôm cá biển.

Không chỉ người có tiền mới xây lăng xây mộ, người nghèo cũng ráng xây mộ bề thế không kém. Dân làng đang ra sức xây dựng một “đô thị” cho người chết mà nhiều mộ phần tốn cả chục ngàn đô la, trong khi họ phải sống trong những căn nhà tồi tàn.

Vì còn là “đô thị” mới nên Hải Nhuận vẫn còn kém An Bằng cả về lượng lẫn chất và diện tích. “Ðô thị” người chết ở An Bằng chiếm một diện tích rộng đến 10 mẫu với hằng ngàn lăng mộ với kiến trúc không theo một trường phái nhất định nào. Có mộ trông như lâu đài trong “Ngàn Lẻ Một Ðêm” trong khi có mộ hệt như lăng tẩm hoàng tộc. Tuy đa dạng nhưng vẫn với mô-típ chung chung như rồng, mây, sư tử. Xây tiếp sau ngôi mộ là một nhà thờ với hai bức bình phong với những mô-típ chạm khắc phức tạp theo Tứ Linh (Long, Lân, Qui, Phụng), hoặc Tam Ða (Phước, Lộc, Thọ). Ở mỗi mộ có một tháp nhỏ nơi đó ghi khắc về người đã khuất, liệt kê danh sách của thân nhân và mạnh thường quân đóng góp tiền xây dựng lăng mộ này.

Các ngôi mộ ở An Bằng tiền xây cất tốn trung bình khoảng 20 ngàn đô la, và cái tốn phí nhất là cái xây cho ông Nguyễn Nguyên tốn đến hơn 7 trăm ngàn đô. Nguyên liệu xây cất thường được đặt mua từ xa như gạch từ Hạ Long, đá từ Mỹ hoặc Ý.

Theo ông Phạm Văn Thịnh, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Vinh An thì “đô thị” hoang phí này mọc lên từ hồi năm 1990 nhờ tiền của Việt kiều gởi về xây dựng. Thuở ấy tiền xây mộ mỗi cái tốn chừng một ngàn đô la. Từ đó nổi lên phong trào thi đua xây lại cho ngày càng bề thế hơn khiến thay đổi bộ mặt của “đô thị” từng tháng từng năm. Ganh đua đi kèm theo với ganh tức, nhiều gia đình thuê người đập phá hoặc bôi nhọ mộ của gia đình nằm cạnh bên.

Cư dân ở đây có khuynh hướng tranh đất để xây lăng mộ không những cho người đã khuất mà cả cho người chưa chết nữa. Ông Nguyễn Thanh, cán bộ phụ trách về văn hóa xã Vinh An, giải thích rằng dân nơi đây quan niệm lo trước mộ phần cho người sống đỡ hơn phải tốn kém quá nhiều khi mới chết như phải lo nào tiền tống táng, tiền đất, tiền xây mộ,... Các cán bộ địa phương lo ngại rằng cứ đà này sẽ đưa đến nạn thiếu đất canh tác, cày cấy. Tuy nhiên, dân du lịch thì thấy khác, “đô thị” của người chết ngày càng thu hút thêm nhiều khách du lịch về đây, và kết quả là nhiều hàng quán được xây lên cạnh khu “đô thị” ma. Có ai có thể tưởng tượng được chăng ở bên nghĩa địa lại có quán cà phê và quán bán đồ lưu niệm? (T.P)

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác