Ngô Nhân Dụng
California vẫn là một tiểu bang bất trị (ungovernable). Ngày 1 Tháng Bẩy, chính quyền hết tiền xài, phải gửi giấy xin nợ, từ các giáo chức đến những người lãnh tiền xã hội hoặc bồi hoàn tiền thuế đóng dư.
Ngân khố hết tiền vì các đại biểu Quốc Hội không thể đồng ý với nhau về ngân sách, khi tài khóa hết hạn. Cố gắng sau cùng là một ngân sách mới của các nghị sĩ đảng Dân Chủ, trong đó họ chịu cắt bớt nhiều tỷ đô la trong các khoản trợ cấp xã hội và giáo dục. Nhưng các đại biểu Cộng Hòa bất đồng ý kiến nên không thành. Vì theo luật tiểu bang thì các biểu quyết về ngân sách phải được 2 phần ba phiếu thuận mới thông qua. Thống Ðốc Arnold Schwarzenegger và các đại biểu Cộng Hòa muốn nhân cơn khủng hoảng ngân sách này phải chấn chỉnh lại toàn thể hệ thống chi tiêu của tiểu bang. Vì trong vài chục năm qua tiểu bang này “sống trong mơ,” khi dư giả thì chi tiêu thong thả vượt trên mức thu nhập, khi kinh tế xuống thì hết tiền xài.
Từ năm 1992 đến nay, số thuế mà California thâu được tăng 167%, nhưng số chi tiêu đã tăng 189%. Tự nhiên, năm này hụt, năm sau lại hụt thêm. Nếu không thay đổi lối sống đó thì không bao giờ chấm dứt cảnh lâu lâu lại khủng hoảng ngân sách. Nhưng thay đổi như thế nào? Ðảng Dân Chủ không muốn cắt giảm các trợ cấp y tế và xã hội cho người nghèo, và bảo hiểm y tế cho một triệu trẻ em, coi đó là bổn phận mà nước này không thể bỏ qua được. Họ cũng không muốn cắt lương bổng công chức và giáo chức vì những nghiệp đoàn này vẫn ủng hộ đảng Dân Chủ. Ðảng Cộng Hòa theo triết lý không tăng thuế, và luôn nhấn mạnh rằng dân California phải chịu suất thuế cao nhất nước Mỹ. Ðảng Dân Chủ thường chiếm đa số ở hai viện Quốc Hội tiểu bang, nhưng không đủ 2 phần 3, nên khi hai đảng không thể thỏa hiệp với nhau thì không ngân sách nào được thông qua.
California quả thật chi tiêu rất rộng rãi. Tiểu bang trả lương cho nhân viên ngành giáo dục nhiều hơn lương của các tiểu bang khác, trung bình cao hơn 35%. California chi tiêu các khoản về xã hội cũng rộng rãi hơn, tính theo đầu người mỗi người dân California chi 70% nhiều hơn số trung bình của dân Mỹ ở nơi khác. Riêng khoản trợ cấp xã hội các tiểu bang khác mỗi người dân chỉ góp công quỹ bằng một phần ba dân California. Số công chức làm việc cho tiểu bang 235,000 người có thể về hưu sau 30 năm công vụ ở tuổi 55 và lãnh hưu bổng cao hơn một nửa tiền lương. Những nhân viên công lực như cảnh sát có thể về hưu lúc 50 tuổi và lãnh lương hưu bằng 90% lương làm việc. Tiểu bang chi tiêu rộng rãi, nhưng California cũng là nơi mức sinh hoạt đắt đỏ hơn mức trung bình toàn quốc. Ðó là một lý do để biện minh đối với những người không muốn thay đổi.
Các đại biểu Quốc Hội tiểu bang cũng được thù lao rộng rãi hơn nhiều so với các tiểu bang khác. Ngoài số lương trên một trăm ngàn, họ còn được công quỹ chi cho về xe hơi, tiền xăng, tiền bảo trì xe; và lương bổng cho nhân viên văn phòng của họ. Cho nên chính các đại biểu Quốc Hội đã đề nghị tự giảm các chi tiêu cho chính mình. Có một đề nghị là mỗi nhân viên văn phòng của các vị đại biểu sẽ chỉ được mua một đôi kính mỗi năm, thay vì hai đôi kính như trước đây (người không đeo kính thì có thể mua kính mát)!
California cũng là một tiểu bang chi tiêu rất nhiều cho các di dân mới tới, trong đó có những người tị nạn. Trung bình số chi cho di dân làm tốn thêm 1,000 đô la thuế cho mỗi người dân sở tại, vì các di dân mới thường lợi tức thấp, không đóng nhiều thuế.
Số thuế lợi tức mà chính phủ tiểu bang thu được nhắm phần lớn vào những người lợi tức cao, nhất là những người kiếm 100,000 đô la một năm trở lên. Còn những người lợi tức bậc trung và thấp thì đóng thuế tương đối thấp hơn nhiều tiểu bang khác. Thuế lợi tức chiếm 53% tổng số thu của tiểu bang, trong đó khoản thuế thu trên lợi tức đầu tư chiếm phần rất lớn. Khi kinh tế suy yếu, những nhà đầu tư không có lời nên không đóng thuế, những giới chỉ huy lãnh lương cao ở các xí nghiệp lớn cũng mất việc hay giảm lương; số tiền thu thuế của tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề. Các vụ khủng hoảng ngân sách ở California thường trùng hợp với các kỳ kinh tế Mỹ suy thoái.
Thuế xăng ở California cao bậc nhất trong toàn nước Mỹ, thuế bảng số xe cao nhất, thuế tiêu thụ cao; và thuế đánh trên lợi nhuận của các doanh nghiệp cao nhất trong số các tiểu bang miền Tây nước Mỹ. Chỉ có thuế nhà đất ở California là thấp hơn nhiều tiểu bang khác. Và đó là do Ðề án số 13 (Proposition 13) được chấp thuận trong một cuộc bỏ phiếu trực tiếp của tất cả các cử tri, cách đây trên 30 năm.
Ðề án 13 được thông qua khi dân chúng California nổi lên phong trào chống tăng thuế, đã hạn chế không cho chính phủ đánh thuế thổ trạch quá 2% trị giá căn nhà và đất. Nhưng đề án này cũng để lại những hậu quả khác là nguyên nhân gây nên cảnh bế tắc ngân sách trong Quốc Hội tiểu bang. Thí dụ muốn đánh thêm thuế, phải có 2 phần ba các đại biểu ở mỗi viện mới được thông qua, tức là cần 2 phần 3 số 40 nghị sĩ rồi lại cần 2 phần 3 số 80 dân biểu ủng hộ. Một di sản khác của Ðề án 13 là cảnh đánh thuế bất công. Những chủ nhà đã mua nhà từ vài chục năm sẽ đóng thuế dựa trên giá căn nhà lúc mua, dù đã được điều chỉnh vẫn thấp hơn giá trị các căn nhà mua gần đây. Vì thế hai ngôi nhà cạnh nhau, giống hệt nhau, nhưng số thuế thổ trạch cao thấp khác nhau rất xa. Ngoài ra, thuế thổ trạch ở California được đóng thẳng cho tiểu bang chứ không đóng cho các thị xã hoặc thành phố như các nơi khác. Vì thế ngân sách các trường học không do các thị xã cung cấp mà lãnh từ tiểu bang. Khi tiểu bang hết tiền thì tất cả các trường đều phải giảm chi tiêu. Từ nay đến sang năm riêng vùng Los Angeles sẽ có đến 2,500 giáo chức bị sa thải.
Chính phủ tiểu bang đang ký giấy nợ vì không có tiền trả lương cho công chức, giáo chức. Người lãnh trợ cấp xã hội cũng sẽ nhận được những giấy nợ (IOU, trong tiếng Anh) hứa đến Tháng Mười sẽ thanh toán. Các người cung cấp dịch vụ hay hàng hóa cho chính phủ cũng chỉ nhận được giấy nợ thay vì tiền mặt. Mọi người có thể đem các giấy nợ này đến cầm thế cho ngân hàng để lấy tiền chi tiêu, nhưng các ngân hàng sẽ chỉ nhận giấy nợ đó trong một vài tuần nữa thôi. Thực ra đối với các ngân hàng thì nhận các giấy nợ đó rồi đến Tháng Mười đi đòi chính phủ trả, với lãi suất 3.75% một năm cũng tốt, nhưng họ sợ lúc đó chính phủ lại khất nợ thêm lần nữa vì chưa có tiền!
Các ngân hàng không lo lắng bằng các người được trợ cấp y tế xã hội hay các bác sĩ chữa cho bệnh nhân trong chương trình Y tế Medi-Cal của tiểu bang. Theo hiến pháp thì nếu tiểu bang có tiền nhưng chưa đủ, họ không được ưu tiên. Ưu tiên hàng đầu là dùng tiền mặt trả lương cho ngành giáo dục và trả nợ các ngân hàng. Tiếp theo đến lượt trả lương công chức và những người lãnh hưu bổng trước thuộc ngành công chức (CalPERS) và giáo chức (CalSTRS). Sau cùng nếu còn tiền mới tới lượt trả cho những nhân viên săn sóc các cụ già hoặc người tàn tật tại gia; và các người làm dịch vụ y tế cho chương trình Medi-Cal.
Cơn khủng hoảng này là một cơ hội để dân chúng California thay đổi hệ thống cai trị khiến tiểu bang này mang tiếng “bất trị,” (ungovernable).
Nhiều người đề nghị phải có một hội nghị tu chính hiến pháp, nhưng sẽ khó tiến hành được. Một đề nghị nhẹ hơn là tu chính một số điều luật do Ðề án 13 tạo nên. Chẳng hạn, tiểu bang có thể trưng cầu ý kiến cử tri với một đề án mới nhằm bãi bỏ điều bắt buộc phải có đa số 2 phần 3 khi chấp nhận ngân sách. Có thể thay đổi cách tính thuế nhà đất, riêng cho những khu thương mại, kinh doanh sẽ được đánh thuế theo trị giá thị trường thay vì theo giá lúc mua.
Một đề nghị thay đổi thể thức bầu cử cũng có thể giúp cả hệ thống cai trị California thay đổi. Ðó là các cuộc bỏ phiếu sơ bộ tại tiểu bang được mở rộng để cho tất cả mọi công dân tham dự, thay vì dành riêng cho cử tri ghi danh trong mỗi đảng. Hiện nay, lối bỏ phiếu trong vòng mỗi đảng gây ra tình trạng những người có khuynh hướng cực tả khuynh loát trong nội bộ đảng Dân Chủ, trong số đó có thành viên tích cực nhất của các nghiệp đoàn; còn những người cực hữu đóng vai chủ động trong cuộc tuyển chọn của đảng Cộng Hòa. Các chính trị gia phải chiều ý các lớp cử tri đó mới hy vọng được chọn làm ứng cử viên của mỗi đảng. Khi vào Quốc Hội họ vẫn phải bảo vệ lập trường cực tả hay cực hữu của những người đã chọn mình. Nếu các cuộc bỏ phiếu sơ bộ được mở rộng thì hy vọng thành phần các chính trị gia ôn hòa của cả hai đảng sẽ tham gia trong Quốc Hội nhiều hơn. Như vậy thì hy vọng thỏa hiệp sẽ cao hơn, và tiểu bang có thể tránh được nhiều vụ khủng hoảng ngân sách như hiện nay.
California là một tiểu bang có hệ thống đại học tốt nhất trong số các đại học công lập ở nước Mỹ. Tiểu bang cũng có một hệ thống xa lộ và dẫn nước tốt bậc nhất. Nhưng California cũng là một tiểu bang chi tiêu quá rộng rãi so với số thu, đặc biệt là số thuế thu được lại tùy thuộc nguồn lợi tức thăng trầm quá lớn. Hệ thống an sinh xã hội của tiểu bang rất rộng rãi và dễ bị lợi dụng có thể được cải tổ để tiết kiệm hàng chục tỷ đô la mà vẫn giúp được những người lợi tức yếu và thiếu thốn. Như ông Thống Ðốc Arnold Schwarzenegger mới nói trong ngày chính quyền bắt đầu ký giấy khất nợ: “Trong mấy chục năm qua, chúng ta đã hứa hẹn nhiều quá.” Bây giờ toàn thể các cử tri phải có một ý chí chính trị chung, là thay đổi toàn diện cung cách cai trị của các nhà chính trị trong chính quyền và Quốc Hội.