Người “theo cộng sản 53 năm rồi chống” qua đời ở Sài Gòn
Saturday, July 04, 2009 Bookmark and Share
medium_VN_NguyenHo.jpg

Ông Nguyễn Hộ

SÀI GÒN 4-7 (NV) Ông Nguyễn Hộ, một đảng viên CSVN thế hệ thứ nhất, nhưng cũng là một trong những người quay lại chống đảng nổi tiếng nhất sau ngày 30/4/1975, đã qua đời ở Sài Gòn hôm 1/7/2009 vừa qua.

“Cụ Nguyễn Hộ là một trong những người đi đầu và dám đương đầu đấu tranh với ngụy quyền CSVN từ 20 năm trước, cho những giá trị tự do, dân chủ và công bằng đích thực…” Lời phân ưu của Khối 8406 gửi tới gia đình của ông Nguyễn Hộ. “Cụ là một tấm gương sáng về tinh thần bất khuất và thẳng thắn trong công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của Việt Nam”.

Ông Nguyễn Hộ sinh ngày 1/5/1916 tại Gò Vấp (tỉnh Gia Định cũ nay bị sát nhập vào Sài Gòn) thuở còn trẻ làm công nhân tại xưởng Ba Son (đóng và sửa chữa tàu). Gia nhập đảng Cộng sản từ 1937, họat động nội thành được 3 năm thì bị nhà cầm quyền Đông Dương khép tội kích động đình công, kết án 5 năm tù và đưa đi giam ở Côn Đảo.

Ra tù, ông tiếp tục hoạt động và được cử làm Ủy viên Thường trực Ban Thường Vụ Ủy Ban Kháng Chiến Sài Gòn – Chợ Lớn (1950-1952). Sau năm 1975 làm Phó chủ tịch Tổng công đoàn Việt nam (một tổ chức ngoại vi của đảng cộng sản) rồi làm chủ tịch Mặt trận tổ quốc thành phố Sài Gòn (cũng là tổ chức ngoại vi).

Với quá trình cách mạng của cụ, cụ chỉ cần im lặng thôi, thì đã dễ dàng sống an nhàn, hưởng mọi bổng lộc. Nhưng cụ không chịu sống như vậy, vẫn giữ nguyên phẩm chất người chiến sĩ, lên tiếng chống bất công”. Nhà thơ Bùi Minh Quốc nói về Nguyễn Hộ với đài BBC.

Năm 1986, ông cùng với một số người kháng chiến cũ, như La Văn Lâm, Đỗ Trung Hiếu, Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng, Tạ Ba Tòng và tướng Trần Nam Trung thành lập “Câu Lạc Bộ Những Người Kháng Chiến Cũ”. Năm 1988 nhóm này ra tờ báo lấy tên “Truyền Thống Kháng Chiến” ra mắt số đầu tiên vào Tháng 9/1988 nhưng chỉ được 3 số thì bị nhà cầm quyền CSVN bắt đình bản vì có nhiều bài viết đả kích chế độ và đòi hỏi tự do dân chủ thật sự. Đến 1989 thì Câu Lạc Bộ cũng bị giải tán.

Tức giận, ông ra bỏ đảng CSVN năm 1991 sau hơn 53 năm làm đảng viên. Sau ông bị bắt giữ với cáo buộc “Chống Đảng” rồi bị quản thúc tại nhà. Càng bị đàn áp, ông càng chống Cộng sản mạnh mẽ hơn qua những bài viết như “Giải pháp hòa hợp hòa giải” và viết hồi ký với tựa đề “Quan điểm và Cuộc sống”.

Trong hồi ký, ông kể anh ruột của ông (cấp đại tá) bị chết vì bom ở Củ Chi năm 1966, vợ ông làm cán bộ nội thành bị bắt và chết trong tù hồi tết Mậu Thân 1968. Ông viết, dù vậy, “phải thú nhận rằng, chúng tôi đã chọn sai lý tưởng: cộng sản chủ nghĩa. Bởi vì suốt hơn 60 năm trên con đường cách mạng cộng sản ấy, nhân dân Việt Nam đã chịu sự hy sinh quá lớn lao, nhưng cuối cùng chẳng được gì, đất nước vẫn nghèo nàn, lạc hậu, nhân dân không có ấm no hạnh phúc, không có dân chủ tự do. Đó là điều sỉ nhục.”

Trong một đoạn hồi ký khác, ông tố cáo đảng CSVN lừa dối người dân đấu tranh đòi tự do và độc lập nhưng khi thành công thì tước đoạt hết. Ông viết: “Chính Đảng cộng sản Việt Nam đã tước đoạt của nhân dân các quyền tự do mà nhân dân đã từng trả giá quá đắt - thứ vũ khí mà nhân dân phải có để bảo vệ lợi ích của mình khi nó bị vi phạm bất cứ trong hoàn cảnh nào. Dân chủ tự do bị chà đạp, vũ khí tự vệ bị tước đoạt thì nhân dân giống như những người bị xiềng xích, bị bịt tai, bịt mắt, khớp miệng và tất nhiên gần 70 triệu người Việt Nam không thể không biến thành tù binh của Đảng cộng sản Việt Nam”.

Thời thập niên 90, ông và tướng Trần Độ và một số rất ít người khác đã dám công khai chống độc tài đảng trị tại Việt Nam, mở đường cho những nhóm, những tổ chức vận động dân chủ hóa đất nước sau này.

Khi “Câu Lạc Bộ Người Kháng Chiến Cũ” bị nhà nước giải tán, ông bỏ Sài Gòn về sống ở Phú Giáo tỉnh Bình Dương. Trong hồi ký, ông viết rằng ngày ông rời Sài Gòn “cũng là ngày tôi ly khai đảng Cộng sản”.

Ông đã được Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch) trao giải thưởng tự do phát biểu Hammett-Hellman.

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác